Mình thích những ngày nghỉ lễ này ghê, cảm thấy như chả cần phải vội vã làm gì vì luôn có đủ thời gian để làm điều mình thích. Đi tập 3 tiếng cũng được, gọt hết vỏ táo rồi ăn cũng được, nấu món gì cầu kỳ một chút cũng được, tự làm nước để uống cũng được. 
Vào những ngày bình thường, mình luôn cố gắng tìm cách nhanh nhất để hoàn thành mọi thứ. Đặc biệt là mua thức ăn và đồ uống bên ngoài. Thế nên những ngày này mình chỉ mong đối xử tốt với bản thân một một. Với cơ thể của mình một chút. 
Mấy ngày nay ở với bản thân, mình có thời gian mà cảm nhận mọi thứ, hoá ra mọi điều trên đời đều có ý nghĩa chứ không hề sáo rỗng như cách mình luôn nhìn cuộc sống. Chỉ cần thật sự tập trung vào những điều mình làm.
Đơn cử như tối hôm qua mình đã khóc nức nở khi xem MV ‘đặt trái tim lên bàn’ của Tùng. Và mỗi lần điệp khúc vang lên mình lại chẳng thể nào kiềm được nước mắt. Trong giây phút đó, mình đã cảm nhận được tình yêu, giống như thật sự đã chạm được vào nó vậy. Thế nên mình cứ để mặc bản thân khóc cho đã đời. Mấy khi mà được cảm thấy mình đang sống như thế.
Dù cho có tả tơi đến mức nào thì chúng ta vẫn sẽ lại có thể yêu một lần nữa, đúng không?
‘Đặt trái tim lên bàn’ - Tùng
‘Đặt trái tim lên bàn’ - Tùng
Mình tin rằng đó là thành quả của việc chấp nhận bỏ thời gian ra để thật sự tập trung làm và cảm nhận một thứ gì đó. Điều này thật quý giá.

À hôm qua mình cũng xem tập Have A Sip của Tùng. Có một điều anh nói rất chạm đến mình. 
Chị Minh chia sẻ chị có một nỗi sợ luôn lặp lại rằng ‘am i good enough?’, thế nỗi sợ của Tùng là gì. Và anh nói ‘em sợ rơi tự do’.

Mình cũng thế. 
Mình luôn gọi nó là sự trống rỗng, nhưng có vẻ Tùng biết được cái tên thật sự của nó. Dường như mình cũng sợ rơi tự do.
Cái cảm giác không biết mình cố gắng cho điều gì, mà có nên cố gắng không, những thứ này sẽ dẫn mình đến đâu, và tiếp theo phải làm gì.
Khi những câu hỏi đó lại trở lại, lảng vảng trong đầu, mình biết được dường như mình lại đang rơi tự do. Không biết khi nào cảm giác sẽ lại được tạm dừng, nhưng mình biết nó sẽ vẫn lặp lại cho đến khi nào mình tìm được cách thật sự thoát khỏi nó.

Thôi thì cứ gác mọi thứ mà bật ‘gam màu tím bên rìa thế giới’ của Tùng mà nghe lần nữa để tận hưởng nốt ngày nghỉ lễ vậy…
‘Sau mỗi lần yêu trong đời, ta như bên rìa thế giới’