Cãi nhau với phụ huynh qua điện thoại. Cũng chẳng gọi là cãi được, chỉ là một chuỗi hội thoại nghiêm túc, căng thẳng. Trong đó ai cũng nghiêm túc hết, và các vấn đề được bày biện ra vô cùng trịnh trọng. Và trò đùa duy nhất là bản thân vấn đề.
Cảm cảm xúc dồn nén, vón cục nơi cuống họng. Tôi đéo mình đã nói gì, mình đã nên nói gì. Cảm xúc là thật, vào toàn bộ thực tại của tôi cô đặc vào không gian này.
Tôi đem bao Camel, mua về mấy lon bia, ngồi cầu thang tầng 4. Cầu thang lộ thiên. Tôi đón được nhiều gió hè và bắt được toàn cảnh các cao ốc nội thành. Tôi thuê căn này cũng bởi vì chuyện ấy. Có lẽ cái cầu thang công cộng là điểm tôi tự hào nhất của căn phòng.
Chính ra, tôi thấy việc hút thuốc ngớ ngẩn. Nó kiểu bạn nghiện một thứ linh tinh ấy. So nó với nghiện kẹo cũng được.
Không high khi hút thuốc. Đúng ra, tôi chẳng cảm thấy gì. Nếu nói độ phê của mẹ thúy là 100 thì thuốc lá tôi đoán là 0.
Vị khói. Hết.
Nghiện thuốc là nghiện hành vi. Hành vi mang tính khoảnh khắc. Không gian hút thuốc là không gian tôi đào thoát khỏi thực tại. Làm việc quá lâu, ngồi quá lâu, nói chuyện với mọi người quá lâu, tôi phải trốn đi khỏi chốn náo nhiệt, khắc nhiệt ấy.
Trốn không xấu. Nó là cơ chế bảo vệ. Là cơ chế bảo vệ, ta đáng lẽ nên tuyên dương, âu yếm nó. Dù vậy, thuốc lá, tình dục , rượu bia hẳn là nhũng chỗ trốn tồi.
Nhưng kẻ nghiện biết làm gì? Y thậm chí chẳng thể làm gì khác.
Trốn là nhu cầu. Kẻ chọn sai chỗ có lẽ bởi y chẳng còn nơi nào để nương náu. Người nghiện rượu ít khi tìm thấy sự an tâm trong gia đình. Mà có lẽ mọi người nghiện đều thế - họ là kem trộn của cơn nghiện và cơn lạc lõng giữa thế gian. Không biết cái gì có trước nhỉ? Người vô tâm hay người nghiện.
Rượu bia, tình dục, thuốc lá, TFT đều là nghiện hành vi. Chúng nguy hiểm hơn ma túy bởi quá dễ tiếp cận. Đi 03 bước ra ngõ là nhan nhản bia rượu được bày bán. Cô đơn hiện sinh và chất kích thích đối với bất kỳ ai. Nhưng Riot hay Zucc không quan tâm liệu bạn có trầm cảm hay không, họ sẽ bón cho bạn 1 thìa cơm mỗi 3 thìa cám.
Dù gì, tôi là đồ nghiện TFT. Khi bóc tách từng mảnh, trò chơi vô cùng ngớ ngẩn. Đồ họa xấu tới đáng ngạc nhiên, và theo tôi, thậm chí là phản con người. Tại Tecent cả. Lối chơi đủ tốt để tạo ra một trò cơ bạc.
(Bất kỳ thứ gì gây nghiện sử dụng xác xuất đều là cơ bạc, bạn tôi ơi. Cao thủ TFT thì là con nghiện có kỹ năng, cứ gọi là tự hào đi).
Mồm bú thuốc, tay bấm chuột. Tôi như tay đua mạo hiểm quyết định lao dốc. Không biết sẽ lao tới đâu, xuống dốc có nhanh, hay tôi sẽ đau tới đâu. Nhưng, cảm giác lao xuống rất tuyệt. Trượt tốc độ là cảm giác gây nghiện.
Khói mù mịt phòng. Điều tệ nhất khi hút thuốc là đánh răng. Phiền. Và phiền hơn, ấy là còn phải đánh kỹ. Mấy người để mồm hôi đi ngủ quả là có một cá tính phi thường.