02:01, ngày 1/1/2026, Hoàng Hoa Thám, tôi lại nằm trong chiếc chăn lông cừu, mẹ tôi mua được 3 năm rồi, viết về năm cũ và năm mới. Nghe loàng thoáng tiếng rú của xe ngoài đường, lòng vẫn ngập tràn háo hức rộn ràng, nhưng đã không còn lo âu nữa.
Tôi ghét trốn học. Không phải từ bé đã thế, cấp 1 tôi luôn tìm đủ lí do để không đi học, nói dối các kiểu, chỉ cần không đi học là được, mà ông bà bô cũng chiều tôi mới hay. Sự không yêu thích việc không đến lớp này hình thành từ khi tôi bắt đầu đứng đầu khối năm lớp 7. Tôi bắt đầu thấy tôi sợ hổng kiến thức, và lí do lớn nhất keep me goin to class là những đứa bạn dấu yêu của tôi: Thịnh, Hiền, Linh, Mai, Quỳnh, Nhi, Ly, Đức kin, Tú, Hưng, Trúc,... Những người bạn thân yêu của tôi mà giờ khó còn liên lạc.
Trong quá trình lớn lên tôi từng nghĩ, tôi phải phát triển, đấu tranh đến cùng, cố gắng làm bao quanh mình bởi những người giỏi, mỗi ngày mỗi ngày phải cày thật căng. Tôi dần dần ít bạn, lọc gần như tất cả người quen của tôi và giữ lại con số không quá 5. Mỗi ngày, áp lực đến ngẹt thở, tôi chỉ biết nằm im nhìn lên trần nhà, không có ai để nói chuyện cùng, cô đơn thật. Dạo này, chơi với Linh, Linh học kém vcl, nó như bị mất não ấy, nhưng mà vui. Nó hội tụ đủ tật xấu trên đời mà tôi có thể nghĩ về 1 đứa con gái, nói xấu, tọc mạch, vô duyên, đù, còn cả lười vl lười nữa, nó trốn học miết,... Miệng Linh cứ trêu ra vì Linh hơi vẩu, nó kêu ca về việc nó 60 cân ròi, nhưng mà thấy nó vẫn đớp lắm vch. Mỗi lần nó uống thuốc, "viên này 25k, viên này 44k, xót quá Nhân ơi". Nó sẵn sàng nói ra mọi thứ mà tôi nghĩ là tệ và đáng xấu hổ, đêm đêm gọi cho tôi than phiền về 1 cuộc tình không lối thoát, về việc nó đi khám bệnh phụ khoa, về việc nó đi dạy và nó chán đến nhường nào, đủ mọi khuyết điểm, những sai lầm đầy xấu hổ và ngốc nghếch của nó, nó còn nói chèn cô lúc tôi nghe giảng nữa chứ (deo nghe thay ca co va no noi gi),... Ngốc, ngốc vl Linh ạ, m ngốc và lắm lúc tao cảm thấy m nên hãnh diện khi chơi với tao chứ, tao giỏi mà, và t nổi trội. Tại sao tao lại nghĩ như thế nhỉ, nghe rất chướng tai ấy Nhân ạ. Thật sự, thật sự là tao cần mày ấy, tao cần 1 chỗ để thoát khỏi những cái áp lực này, và chơi với con lợn Linh không não, tao thấy thoải mái vl Linh ạ. T thấy hạnh phúc, và bất ngờ vl Linh ạ, tao thấy vui và mất não khi chơi và khi đi cạnh mày. Mặc dù m tục tĩu vcđ nhưng mà vui ấy, tao không phải gồng, tao cũng đéo cần nice nữa ấy, và tao còn đéo cần giỏi để mày tốt với tao, tao đéo cần gì ấy. Mày đi học với tao lúc đáng ra mày có thể ngủ ở nhà mà mày chỉ muốn sang lớp tao để hai đứa ngủ chung, mày đợi chờ tao, mày nói ra hêt tất cả những thứ mà tao thấy xấu hổ vl ấy, mà mày vẫn tự tin nói ra, tao thấy vui thật đấy, vì tao chẳng cần dùng não khi nói chuyện với mày. Tao chẳng cần nghĩ xem câu tiếp theo là gì khi cạnh mày, những câu hỏi vô nghĩa và bullshit để keep the small talk going, tao thấy mệt mỏi nhiều. Và thật may mắn khi có mày, khi tao đã trầy xước vì bị "bạn bè" phản bội quá nhiều. Tao biết tao cũng đéo nên tin ai nữa nhưng mày làm tao thấy là kệ cụ đi, vui đã. Lâu lắm rồi Linh ạ, tao không có bạn, đã lâu lắm rồi, tao mới thấy thoải mái như thế này bên cạnh 1 cô gái khác, thật sự cảm ơn mày. Tao chẳng hơn mày gì cả, được chăng chỉ là tự ti hơn m nhiều thôi. Cả Tùng, Tùng học dốt ngáo đét nhưng mà đánh cờ vua hay vãi chưởng. Hôm trước Tùng bao tôi và Linh đi măm còn tặng 2 đứa quà nữa. Tùng giai Hà Nội mà cứ để 2 con yêu quái này trêu, chỉ biết ngồi tủm tỉm, Tùng cũng mất não vcl (trừ lúc chơi cờ vua).
Từ khi quen Linh và Tùng, tôi bắt đầu trốn học vcđ.
Trốn học full ngày thứ ba để ngủ, hôm qua (31/12) tôi đưa em Nghĩa đi thi IELTS. Nay trời âm u lắm, thời tiết này khiến tôi khó thở thật, ngột ngạt quá, tôi nghĩ. Tôi sẽ phải chịu thời tiết như thế này đến bao lâu nữa đây. Thứ ba, tôi định đi học mà tính cũng lười, sáng dậy sớm để thuyết trình mà xong cô báo nghỉ đột ngột (học lúc 6:45 mà 6:54 cô mới báo nghỉ, môn sáng thứ ba thật sự chả học được chút gì, vô nghĩa thật). Chiều, tôi chưa kịp học chap 5, tôi nghĩ thoi keme đi. :))). Bạn tôi cứ nhắc tôi đi tập, tôi lục tung phòng khách lên không thấy thẻ tập của tôi đâu. Nghĩ quái thật, mình cũng mới đi tập mà. Tôi kệ đi, dọn nhà nấu cơm, tôi chẳng nhớ nổi thứ ba tôi làm gì. Thứ tư, sáng dậy lúc 6 rưỡi, xong xuôi đánh răng lúc 7h hơn, tôi đưa cu đi thi ở 188 Cầu Giấy. Đường khá dễ đi, đi mất có 7 phút. Tôi về học cờ vua đến 12h kém phóng xe đi đón Nghĩa. Đến nơi, từ xa nhìn thấy 1 cục đen đen biết ngay em trai mình... "Nghĩa ơi", cu cậu cười ngoác hết miệng ra, tôi biết em tôi làm được, nó đủ giỏi mà. Trưa, dẫn cu đi măm mì vằn thắn, về nhà, hai đứa đánh 1 giấc đến 2rưỡi chiều, tôi đưa em đi thi nói và đợi em luôn. Tính đi đạp vịt mà tôi thấy trời cũng có vẻ hơi âm u rồi. Tôi đã đặt bàn măm tối ở 4ps, nhưng mà xa quá bố mẹ tôi không muốn đi, rồi bố mẹ chuẩn bị lẩu để măm. Ban đầu tôi chả thích lắm, tôi trọng hình thức và cần (rất cần) mọi thứ phải chỉn chu, ngay cả ở cuộc hẹn gia đình này. Nhưng mà trong lúc măm với bố mẹ, tôi thấy chỉ cần gia đình quây quần là đủ rồi, khá hạnh phúc ấy. Tôi xúc động nhiều, lâu lắm rồi cả nhà chẳng ngồi với nhau, bố mẹ lại gắp thịt cho tôi, thật sự lâu lắm rồi. Măm xong cả nhà đi xem phim ở lotte, ghế nằm, phim Avata, bố tôi bảo đặt ghế nằm cho thoải mái. Xong phim thấy bố tôi ngủ toi rồi =)))).
ôi bố tôi
ôi bố tôi
Hôm thứ hai tôi mới gặp anh Hoàn, anh họ tôi, ảnh uyên bác thật,cảm giác tôi nói 1 mà người ta hiểu 10 ấy, thật sự quá đáng nể. Tôi không có nhiều câu hỏi cho anh, anh cho tôi những insight khá thú vị, 1 số cách tiếp cận vấn đề mà tôi chưa từng nghĩ tới, hay thật. Tôi cảm thấy rất thích thú, mà tôi còn nhiều kém cỏi, cuộc trò chuyện diễn ra chỉ nửa tiếng thôi mà tôi học được quá nhiều điều. Quá tốt rồi, được nói chuyện với 1 người IQ và EQ đều cao, cảm thấy rất là vinh hạnh. Mong sau này tôi trở thành người như vậy quá, chắc cũng nhanh thôi.
Năm vừa qua, tôi nghĩ không phải là 1 năm hạnh phúc của tôi, nhưng mà tôi thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Quá nhiều thất bại và đau đớn, tôi vực dậy từng tí từng tí một, tôi đã tổn thất quá nhiều, thời gian tiền bạc sức khoẻ, mọi thứ của tôi và thất bại thảm hại. Giờ tôi vẫn đang phải, trả giá, chấp nhận và tiến lên tiếp thôi. Tôi biết ông bà bô kì vọng vào tôi nhiều, và tôi biết tôi giỏi, dăm ba, chỉ càng làm tôi mạnh mẽ hơn thôi. Chà, không biết 2026 sẽ ném cho tôi cái gì đây, thật là háo hức quá đi :33