Sân trường đh BKHN
Sân trường đh BKHN
Tôi bỏ ra ngoài. Luôn là như vậy, thật khó để tìm được sự thoải mái trong những giờ học ở đây. Tôi không đi đâu cả. Ngồi ngay tại những cái ghế đá dưới hàng cây kia thôi. Tôi hít, hít lấy hít để, hít cho thỏa thì thôi.
Trường tôi như cái công viên vậy, nó rất nhiều cây, làm cho không khí ở đây thật trong lành và yên tĩnh. Còn hơn thế nữa, nó không có những người dân chạy bộ hay đi dạo vào mỗi sáng như công viên, càng không có cậu sinh viên nào làm điều đó cả, thế nên nó thật yên tĩnh. Đưa mắt tìm thật kĩ thì cũng có vài cô vài cậu cũng đang ngồi đâu đó, họ người thì đang lướt điện thoại, người thì đọc cuốn sách hay nói chuyện với nhau để đợi giờ học tiếp theo. Nhưng tuyệt nhiên không ai ngồi không như tôi cả. Phải, tôi ngồi không, không làm gì cả!
Trong kia thật ngột ngạt. Thầy giáo đang cố gào thật to vào cái mic ở cổ áo của mình để cho khỏi bị át đi bởi tiếng cười đùa phía dưới. Phần cuối lớp thì tự hiểu là không học hành gì rồi, lùi lên một chút thì nào là ngủ, nào là "điện thoại nằm ngang", không thì "hú hí" hay đang ăn uống cái gì đó. Chỉ có khoảng nửa trên của lớp thì ngồi "ngoan". Thầy thì vẫn đang thao thao bất tuyệt với 6 cái bảng đầy chữ của mình.
Cái lạnh giống như vào cuối thu nhưng không phải, bây giờ hãy tháng 3 mà. Chắc đây sẽ là đợt lạnh cuối trước khi bước sang một mùa hè thật nóng nực, giống như ông trời hãy còn luyến tiếc điều gì đó về cái không khí lạnh kia mà chưa muốn nó đi ngay. Hay ông luyến tiếc thay cho người, ta cũng thế mà phải không? Một chút gió, không nhiều, nhưng đủ làm lay đưa những tán cây hay để rụng xuống những chiếc lá vàng. Tôi có thể ngồi hàng giờ ở đây, nhìn mọi thứ và cảm nhận nó. Không khí vào buổi sáng sớm nó tốt hơn mọi loại thuốc tốt trên đời ấy nhỉ, tôi trân trọng và hít một hơi thật sâu.
Trước cửa lớp kia là các cô các cậu đang đứng đợi tới lượt mình để vào thí nghiệm Vật lí. Điều kiện buộc phải có để được thí nghiệm ấy là phải chuẩn bị bài trước bằng cách 'chép sách hướng dẫn ra giấy một cách sạch đẹp' và trả lời được những câu hỏi key của thầy cô. Điều ấy thật vô nghĩa, nhưng họ đều đã nhắm mắt làm theo để cho xong! Những người mà bước ra với khuôn mặt cau có kia chắc là hoặc bài chuẩn bị chưa được 'sạch đẹp' hoặc là chưa trả lời được các câu hỏi. Họ đang rất lo lắng vì phải đi đăng kí làm bù thí nghiệm và sắp phải Bảo vệ thí nghiệm vào buổi cuối. Những người được vào làm thì cũng chẳng kém, họ lo lắng về việc liệu mình có lắp đúng mạch không, mình thực hiện có đúng quy trình không. Nét mặt tất thảy họ đều rất căng thẳng, kể cả các thầy cô giáo.
Tôi bị làm xao nhãng bởi một người bước qua, nhưng chú bồ câu kia thì không. Nó vẫn thản nhiên làm việc của mình, có khi tôi còn chẳng bằng được chú bồ câu. Tôi nhận ra những con sẻ thì nhảy bằng hai chân còn những chú bồ câu thì bước đi bộ. Điều ấy tôi biết lâu rồi nhưng có vẻ như bây giờ mới để tâm đến. Những con sẻ nhảy nhót liên hồi, chúng năng động, nhưng ta thấy rõ sự bất an trong nó. Nó lo sợ cho mọi thứ, kể cả cái bước chân nhẹ nhàng của người ta cũng làm nó sợ hãi mà bay toán cả lên. Trái lại, những chú bồ câu lại điềm đạm hơn, chúng đi bộ trên hè, nhặt những thứ gì đó mà ăn. Người đi qua kẻ đi lại thì cũng mặc, việc nó nó làm.
Những cậu sinh viên kia chắc hẳn không phải những chú bồ câu rồi. Họ hối hả, họ chạy thật nhanh cho kịp giờ vào lớp. Chẳng phải họ sợ rơi vãi đi tí kiến thức nào đâu, họ chỉ sợ rơi sợ vãi đi phần tư hay phân nửa điểm chuyên cần thôi. Việc họ làm là điểm danh sao cho lẹ rồi lăn ra mà ngủ. Ngủ bù cho cái đêm qua chơi game cùng bạn bè, những trận bida đầy mê hoặc hay những bữa khoanh chân mà đê mê với những ly 'sinh tố lúa mạch'. Họ vào giấc ngủ lúc 2, 3 giờ sáng và mở mắt vào 6 giờ hôm sau để kịp tiết đầu tiên. Họ bước vào lớp 'like f*ckin zombies' với những đôi mắt thâm quầng và thiếu sức sống. Ấy là các cậu, các cô thì cũng chẳng kém, không la đà vào các trận game hay bữa nhậu thì họ cũng làm bạn với tiktok hay ig. "Nằm mãi chẳng ngủ được nên tôi mới xem một tí ấy chứ".
Nhưng họ cũng chẳng phải những con sẻ. Những con sẻ đi ngủ từ khi trời tối và thức dậy khi còn tờ mờ sáng. Chúng chẳng cần lên kế hoạch hay đặt báo thức. Vì chính ông trời kia là báo thức rồi, hay chính chúng cũng là báo thức cho nhau. Chúng cất tiếng hót ngay sau khi thức dậy và những con khác cũng dậy theo. Mỗi sáng sớm, chúng đều đầy năng lượng và yêu đời như thế. Bách khoa rất nhiều cây xoài to, đến độ này thì hoa cũng đã rụng gần hết để chồi ra những quả bắt đầu lớn, quả của nó chi chít. Vài tuần nữa thôi, cái lúc mà mặt trời bắt đầu gắt, thì chúng có mà trĩu hết cành nhỉ. Hết mùa xoài thì lại sắp vào mùa nhãn, bằng lăng tàn thì hoa phượng lại rực, có phải ông trời cố tình làm nó thế để những thức ấy cứ thay nhau mà tới với chúng ta không?
ảnh lấy ở page trường
ảnh lấy ở page trường
Nửa lớp ngồi 'ngoan' kia thì đến nửa trong số họ là không hiểu thầy nói gì. Nửa còn lại thì hiểu, nhưng thật ít trong số họ lại thực sự cần những kiến thức đó. Phần còn lại là chỉ đi tìm những con A, con B rồi tìm cái bằng đẹp hay một công việc tốt. Trai Bách khoa bị gán cái mác ' trai tốt' không biết tán gái, có lần cậu kia hỏi vui ông thầy về điều đó. Ông thầy cười cười mà bảo rằng: các cậu cứ cố mà học đi, ra trường lương ngàn rưỡi hai ngày kiểu gì gái cũng theo một đàn. Biết ý ông thầy là nửa đùa nửa thật thôi, nhưng nó không sao lọt được tai tôi. Thế là tôi lại bỏ ra ngoài. Vậy là tất cả họ chỉ đang ngồi đấy để tìm tiền thôi sao?
Nhưng ít ra họ còn biết họ đi tìm cái gì. Tôi ngồi đây và đang tìm xem mình nên đi tìm cái gì. Cũng một công việc đôi ba ngàn hay sao? Chắc là không phải như vậy, bởi tại con người ta thực ra đâu cần nhiều tiền đến thế. Cơm no ba bữa, có cái lỗ để sáng chui ra tối chui vào thì cũng xong. Chắc là vì một lí tưởng gì đó cao đẹp hơn, tôi không biết nữa! Cứ thế tôi thả hồn mình vào với cây lá ở đây. Ngẩn ngơ như vậy, tôi nghĩ mình nào có sợ mất đi đôi điểm chuyên cần đó. Không có nó chưa chắc tôi đã trượt môn, mà trượt môn chưa chắc đã lên mức cảnh cáo, mà dù có lên cảnh cáo mức 3 đi nữa cũng chưa chắc đuổi. Mà có đuổi thật thì trường cũng chẳng thể giết chết tôi được. Chỉ có khi tôi hết yêu cái tâm hồn mình, chạy theo cái gì đó như con rối, nhảy loạn xạ trong hoảng sợ như con sẻ thì lúc ấy chắc tôi mới chết thật!
Hít thật sâu vào tận trong cùng lồng ngực dưới cái trời se lạnh này, tôi thấy hơi buốt óc. Đứng dậy đi dạo một chút. Cây gạo ở sân D3-5 ra hoa rồi kìa. Cả những bông hồng ở trước nhà C2 nữa, chúng thật đẹp. Bước chân tôi chậm rãi.
"Thằng điên, rồi mày sẽ bị đuổi học mất!". Mày mới điên ý, những chú bồ câu đi dạo cả ngày trên hè kia cũng đâu có bị trường đuổi. Mà cho dù có bị đuổi thật đi nữa thì chúng lại bay sang công viên Thống Nhất hay một nơi nào khác dễ thở hơn để mà lại tiếp tục đi bộ. Bước từng bước ung dung mà tự tại, nhặt những mẩu vụn bánh mỳ hay những hạt thóc trên hè kia mà ăn. Đuổi thì lại bay, lại đi bộ rồi lại nhặt thóc, cứ chậm rãi như thế. Chẳng thể nào mà chết được! Mặc cho đám sẻ kia có nhảy loạn lên hay chí chóe với nhau để tranh giành mấy con sâu.
Nói thế thôi chứ em lại vào lớp học đây=)) Phải cố chứ sao mà bỏ được! Ngày ba bữa cơm hay tìm một cái ổ để che nắng che mưa thì lại dễ không. Nhưng đâu có được thế, em còn bố mẹ em, vợ em và mấy đứa nhóc nữa mà. Cố thôi! Dù hàng cây kia có đẹp thật, tiếng chim kia có trong trẻo thật. Dù thầy cô kia có khó chịu thật, hay những kiến thức kia có nhảm nhí thật. Thì em cũng phải vào lớp đây. Tạm biệt mọi người ạ!
Hà Nội, 28/3/2023