Nếu để dùng một từ để miêu tả những năm tháng tuổi hai mươi, tớ sẽ chọn "cô đơn" !
Cuộc đời tớ, những năm tháng đầu đời chỉ có trường học, ở nơi đó tớ tìm thấy đủ tự tin để hy vọng về một tương lai như bao người trẻ đầy hoài bão khác, bên cạnh có người thật tâm đồng hành, tìm thấy được đam mê, sống được nhờ nó và hẳn nhiên, mỗi ngày tỉnh giấc sẽ là một ngày bận bịu đủ đến khi ngày dài khép lại, tớ sẽ vui vì tuổi trẻ của mình đã không phí hoài.
Nhưng rồi tất cả những điều ấy, bỗng chốc vỡ tan, mỏng manh như mộng tưởng lúc ban ngày, tớ chỉ còn thấy con đường mình đi mịt mù, cũng chẳng rõ phía trước sẽ còn đi được bao xa.
Cuộc đời là một chuỗi các lựa chọn, tớ chỉ kịp nhận ra mình đã đi quá xa con đường ban đầu, nơi bạn bè tớ ở đấy, tớ không rõ mình có còn đang đi song song hay đã vội vàng tụt lại phía sau thật nhanh hay là đã bỏ qua một chặng nào đó, vì đem ra so đo có phải là điều đúng đắn khi tất cả chúng tớ đều chẳng có gì trong tay.
Khi chỉ một mình ngồi lặng im giữa những ngổn ngang, tớ lại càng thấm thía cái trống vắng đáng sợ trong lòng, giống như tớ đang thiếu, đang cần rất nhiều mà bên trong tớ trống hoác, bên cạnh tớ chẳng còn ai cùng đồng hành. Những lúc ấy tớ biết, biết mình đã rơi rất nhanh, rất xa, tớ tuyệt vời nhất đã không còn nữa, chỉ còn lại một kẻ chưa lớn ngày qua ngày, cố gắng tồn tại thêm một chút nữa.
Và càng những lúc tớ kiệt quệ, động lực bị vắt kiệt một cách đầy mệt mỏi, nhìn vào những người ngoài kia, lại càng vỡ lẽ mình kém cỏi đến nhường nào.
Tớ vẫn luôn đi tìm mục đích cho sự tồn tại của mình trong vũ trụ này, và nhiều khi câu trả lời nhận lại thật chỉ muốn biến mất mãi mãi, không một dấu vết.
Thành phố này còn bao nhiêu người trẻ lạc lõng như thế ? Còn bao nhiêu tâm hồn mãi chơ vơ giữa biển người cuộn sóng ?