Những ngày mùa đông ảm đạm này, hình như người ta dễ cảm thấy chênh vênh và cô đơn hơn thì phải. Chẳng phải chỉ dậy thì mới khủng hoảng, mà có khi chỉ một vài cơn gió mùa đông bắc bất chợt đến cũng đủ khiến lòng người xáo động. Những ngày này, chuyện buồn cứ nhiều hơn chuyện vui.
          Anh và cô quyết định dừng chuyện tình cảm khi chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau. Anh vẫn nhớ rõ ngày sinh nhật mình một năm trước, sau một khoảng thời gian theo đuổi, cô và anh chính thức xác lập một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Ngày ấy, anh đâu nghĩ chỉ một năm sau, hai người đường ai nấy đi bởi thứ cảm xúc lạnh lẽo, vô vị cứ ngấm ngầm lớn dần giữa hai người từ khi nào. Cô có lưu luyến không? Anh không biết, nhưng anh thì có. Một năm yêu nhau, không cuồng nhiệt nhưng êm ả, bình dị. Ngày chia tay cũng như ngày hai người đến với nhau, mọi thứ vẫn cứ yên lặng, nhẹ nhàng như thế, nhưng đâu rồi cái cảm giác hạnh phúc, ấm áp anh từng có của một năm về trước. Mùa đông này, anh không còn cô nữa. Nhưng có lẽ điều đó với anh cũng không quá lạnh lẽo, anh quen rồi, quen với cái hơi lạnh len lỏi từ trong tim lâu rồi.
***
          “Người yêu em chẳng tốt đâu...” Dòng tin nhắn của anh khiến tôi chợt lo lắng. Phải chăng điều xảy đến với anh dường như nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng đến mức có thể xô đổ mọi suy nghĩ tích cực và tự tin nhất của anh về bản thân mình. Ai cũng đều muốn mỗi ngày trôi qua, mình lại trở thành một phiên bản tốt hơn phiên bản của ngày hôm qua, muốn mình thật đẹp trong mắt người khác. Điều gì khiến anh nhìn nhận lại bản thân để rồi thấy mình thật tệ như thế? Một lỗi lầm không đáng có khiến anh phải đánh đổi bằng việc phá bỏ những nguyên tắc của bản thân, làm những điều trước giờ chưa từng muốn để cứu vãn những thứ có thể trước khi quá muộn. Anh trách bản thân mình không đủ tốt, trách mình còn nhiều ngu ngơ, ngờ nghệch lắm. Còn tôi, trách mình vì không thể làm gì giúp anh ngoài việc yên lặng ngồi cạnh. Cách nhau chẳng nổi gang tay, nhưng tôi biết tâm trí anh đang phiêu lạc nơi nào đó xa lắm, xa và lạnh.
***
          Những công việc không đâu cứ liên tiếp kéo đến khiến cô cảm thấy lịch trình hàng ngày không còn chút khoảng trống, cũng thấy mình thật kém cỏi, có chút chuyện nhỏ mà cũng làm không xong. Những công việc không đúng sở trường, sở thích, không gợi chút cảm hứng khiến cô mỏi mệt, chìm sâu trong vũng lầy của sự chán chường, tuyệt vọng. Những suy đoán, tưởng tượng, những câu chuyện không nguồn của mọi người xung quanh biến cô trong những câu chuyện đó trở thành một kẻ xấu xa, ích kỷ. Cô cũng chẳng có thời gian để giải thích hay chứng minh điều gì, vì ngay cả khi biết về những câu chuyện đó, cô cũng đang vùi đầu vào những công việc không tên chẳng ai biết đến.
***
Những câu chuyện nhỏ lượm lặt từ những người xung quanh, tôi viết lại dưới con mắt chủ quan của bản thân. Tôi viết những dòng này khi cả người đang chui trong bộ đồ ngủ mềm mại, ấm áp, choàng quanh mình tấm chăn hoa hồng mang từ nhà đến trường, nghe đi nghe lại “Chuyện của mùa đông” của Hà Anh Tuấn trong khi gió lạnh đang thổi vun vút ngoài khung cửa. Đã bao lâu rồi tôi mới lại thực sự dành thời gian cho việc viết lách thế này nhỉ? Chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối, không tên, không nhân vật cụ thể, thậm chí còn không có ý nghĩa, nhưng ít nhất chúng cũng khiến tôi thấy bản thân mình vẫn còn sống, vẫn còn biết lắng nghe và cảm nhận cuộc sống.
Mùa đông này, nếu có ai đó để cùng đi bên cạnh chia nhau chút hơi ấm, đó là một niềm hạnh phúc. Còn nếu không, hãy nghĩ đến lý do cuộc đời cho riêng chúng ta hai bàn tay với mười ngón để tự sưởi ấm chính mình, giống như “chuyện của mùa đông, chuyện của những ngón tay đan”.