Không có quá nhiều câu hỏi ngay lúc này, điều tôi muốn chắc chắn không phải là điều tôi muốn.
Thứ có thể thôi thúc tôi ngay lúc này, chỉ có thể là áp lực tuổi. Tôi biết là vẫn có đủ thời gian để suy nghĩ, để định hướng lại, nhưng rốt cuộc, phải nghĩ cho hiện tại để có thể thư thái nghĩ cho tương lai. Không khó và cũng chẳng quá bốc đồng, điều tôi lo sợ đã quá lớn, nhưng không thể để nó ngày một bùng cháy. Nếu ngươi lớn, hãy chỉ lớn lên rồi tan biến, mọi điều mà mày tạo ra chẳng là gì cả, tôi đủ tự tin và có thừa lạc quan để đắn đo nhiều hơn.
Nghe hoang đường, vô thưởng vô phạt, tôi sắp bước vào một lĩnh vực mà tôi không biết sẽ như thế nào, có thể là kéo dài, hoặc bỏ ngang, nhưng dù gì nó cũng là cứu cánh cho tôi rồi. Không đòi hỏi nhiều hơn, cứ đến đâu hay đến đó, không bỏ cuộc để phải chơ vơ thì có lẽ sẽ tốt rồi.
Được không?