" Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi"

là một bột phim mà mình đã biết từ lâu lắc rồi, có thể là lúc mới ra luôn nhưng mình bận quá, chẳng có thể xem.Thực ra cũng không bận đến mức không có thời gian đâu, chỉ là mình đã xem review từ page của phim, đó là một bộ phim nhẹ nhàng và thơ, gắn với nhạc indie nữa. Vì vậy mà mình chờ. Chờ ngày lòng mình không vướng bận điều gì để tận hưởng trọn vẹn nó. Và ngày đó cũng tới rồi nè.

Ở cuối phim có hiện ra dòng chữ " Cảm ơn vì đã không ngủ khi xem bộ phim này". À há, mình đâu có ngủ? Mình đã dành trọn từng phút, từng giây cho bộ phim luôn vì từ đầu tới cuối cứ một khoảnh khắc, mỗi khung cảnh càng lúc càng thôi thúc mình rằng bộ phim nó đáng được trân trọng từng chút, từng chút....Thực ra, phim này đối với một số người sẽ không lôi cuốn gì đâu, vì nó không có tình tiết gì hấp dẫn, hồi hộp chờ cái kết ra sao như thế nào, nó là một kiểu hoàn toàn khác. Nó đưa mình đi chầm chậm, tận hưởng cái bình yên rất đỗi lạ lùng của những người trẻ lên Sài Gòn học tập và làm việc. Hai nhân vật trong phim là những người trẻ mơ mộng vô tình gặp nhau nơi đất khách xa người. Để rồi cả hai đã cùng nhau mở lòng, dành cho nhau một ngày trọn vẹn đi vòng vòng Sài Gòn cùng nhau. Mà cái ngày đó, là cái ngày thật đặc biệt. Anh thì đã kiệt sức để bước tiếp, để vật lộn với cuộc sống xô bồ ở Sài Gòn, khi việc anh đam mê nhạc không thể giúp anh sống được nữa. Còn chị, chị cũng mệt mỏi rồi, chị không còn yêu Sài Gòn như lúc ban đầu nữa, chị muốn được về Đà Lạt để tìm chốn thanh tịnh cho riêng mình. Lúc mà coi phim ấy, mình nghĩ có khi nào mình cũng thế không ta? Kiểu giống như là cuộc sống sẽ vội vã quá rồi làm cho con người ta quên mất luôn cả lí do tại sao họ bắt đầu ở cái nơi này....Mình 18 tuổi, chuẩn bị xa nhà, nhiều suy nghĩ len lỏi vô đầu lắm. Thật ra coi phim này xong mình thấy hơi bối rối, sợ sợ và lo cho tương lai của mình, nhưng mà mình tự dặn lòng mình lại là phải biết kìm lòng, phải nghĩ tích cực hơn...Mình nghĩ những cảm xúc như vô vọng hay thấy bản thân lạc lõng ở nơi xa nhà sẽ là một phần thiết yếu trong cuộc đời của mỗi người mà thôi, quan trọng là mình sẽ vượt qua được nó mà đúng không? 
Cùng với mấy bản nhạc indie, phải nói là đi vào lòng người luôn..Có một đoạn phim mà mình vô cùng ấn tượng, coi mà nước mắt ròng ròng chảy vì cảm động quá. Đó là cảnh anh nam gọi điện cho mẹ, nói với mẹ hết những lỗi lầm mà anh đã làm rằng anh đã bỏ học theo ca nhạc hai năm rồi, tiền học thành tiền làm album.Biết gì không? Mẹ ảnh bảo mẹ ảnh đã biết thừa cái chuyện này từ cái đời nào rồi! Mẹ không la, không mắng, mẹ kêu anh về nhà. Mẹ còn kêu mẹ đã nghe mấy bản nhạc anh up lên mạng xã hội nhưng mà mẹ không có nuốt nổi...Á trời đoạn này mình vừa khóc vừa cười nè, vì một phần giống mẹ mình. Chiều chiều hay khi nào rảnh là mình lôi gitar ra hát inh ỏi cả nhà, mình thấy mình hát cũng ổn mà, nhưng mẹ mình cứ chê chê hoài! Nhưng chỉ dừng ở chê vậy thôi, mẹ vẫn ủng hộ mình hát, cứ có dịp gì hay tiệc gì bự bự cũng kêu mình lên hát trước mọi người. Cũng giống như anh nam chính nè, mẹ ảnh không hiểu được nhạc của ảnh nhưng mẹ luôn ủng hộ anh, chứ không cằn nhằn hay mỉa mai anh. Cái đoạn này tuyệt thật sự, mình nghĩ lúc đó cũng là lúc anh nam chính sẽ nhận ra mình thương mẹ thật nhiều, sẽ chẳng có ai đối xử với anh như vậy trên cuộc đời này cả. Ôi, cái đoạn này nó lấy nước mắt của mình nhiều lắm luôn... Gia đình sẽ là nơi để về cho dù mình có làm một tá chuyện chẳng nên hồn ngoài kia! Gia đình là để yêu thương mà, hì.
Rồi hai anh chị cùng nhau dành một ngày lượn Sài Gòn cùng nhau, mình khá chắc là hai anh chị cũng hơi thích nhau rồi đó. Cảnh phim đẹp lắm, màu cũng đẹp nữa, đúng gu mình. Cuối ngày, hai người cùng nhau nằm trên tầng thượng, trò chuyện .. Anh ngủ trước mất tiêu, sáng hôm sau ảnh tỉnh lại thì chị đi mất rồi..Buồn ghê, đôi lúc chỉ cần một khoảng thời gian ngắn mà cùng nhau làm một điều gì đó có thể làm người ta nhớ mãi không quên rồi. Một năm sau, anh lên Đà Lạt tìm chị trước khi ra nước ngoài..rồi hai người cùng hát với nhau một bài hát trước khi xe tới đón anh... Đó là cảnh cuối của phim rồi. 
Một lần gặp, một lần nhớ, một lần yêu.
Mọi người nghe bài này nha...
 Bên cạnh nhau dưới những áng mây trôi thật lâu 
 Bên cạnh nhau không còn thấy cô đơn giữa tinh cầu
 Đồng hồ tích tắc tích tắc 
 Theo nhịp tim tôi và em
 Trôi theo những câu chuyện xa xưa...đêm thưa
 Ta gặp nhau, trong thời khắc hai ta vỡ vụn
 Đang học quên, đang học cách đi qua những vấn vương
 Có thể nói hết bao buồn vui 
 Có thể nói hết bao ngược xuôi 
Người vừa khiến cho tim ta loạn nhịp
Người lại bước đi...
À trong bài còn nhiều bản nhạc hay lắm, của Đen của DSK của Chị Nguyên Hà.....bài nào cũng chiếm trọn trái tim hết trơn!!
Mình có nhiều suy nghĩ ngay bây giờ, nhưng thật sự là không biết diễn giải tiếp thế nào nữa. Chỉ muốn nói, nếu bạn đang tìm kiếm một khoảng lặng, một chốn bình yên của tâm hồn mình trong những ngày tháng bộn bề, không biết mình là ai trong cuộc đời thì hãy xem bộ phim này.....nha!
" Cho ông một miếng bánh mì nè! "

" Rùi đàn cho tui nghe đi!! "
16:12
30/08/2020
Thanh Vân.