Người ta nói về “Nhắm mắt thấy mùa hè” của Chung Chí Công với những thước phim trong veo và mê mẩn. Đó là những thước phim được quay tại một vùng đất xa xôi nơi cách Việt Nam cả mấy ngàn cây số - một Hokkaido với cảnh đẹp mê ly và quện rũ lòng người. Nhưng dẫu cảnh có đẹp đến đâu thì chúng vẫn chỉ thuộc về một vùng đất xa lắc lơ nào đó và bởi vậy cũng kém đi nét thân thương. “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” thì lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. 
Không còn những cánh đồng hoa hướng dương trải dài hút mắt, không phải những con đường rợp bóng cây xanh dịu dàng, ở đây chỉ còn một Sài Gòn không tinh tươm mà nhã nhặn, dễ gần. Những quán hàng quen, những con hẻm nhỏ, toà chung cư cũ kỹ và khu chợ Bến Thành...tất cả làm hiện lên một Sài Gòn xưa cũ, đẹp nhưng ko đượm buồn.
Ở đó ta bắt gặp hình ảnh hai người trẻ cô đơn giữa chốn náo nhiệt, đông người. Tất nhiên Sài Gòn không có lỗi. Sự cô đơn của người trẻ trước ngã rẽ ước mơ thường bao giờ cũng triền miên và khắc khoải.

Câu chuyện hai người trẻ gặp gỡ, chuyện trò trong 24h Sài Gòn mang hơi hướm câu chuyện của Before Sunrise. Nhưng đây hẳn nhiên không phải là một câu chuyện tình, bởi chẳng có cả đến một cái nắm tay.
Mọi thứ đều nhẹ bẫng, trong veo.
Nếu là một fan của nhạc trẻ, chắc chắn đây là một bộ phim không thể bỏ qua. Những bản nhạc indie mang đầy đủ các cung bậc cảm xúc với nhiều cái tên vừa lạ vừa quen như Đen Vâu, Nguyên Hà, Phạm Hải Âu...pha màu cho câu chuyện giữa hai người trẻ. Họ gặp nhau vào một sáng Sài Gòn và câu chuyện gặp gỡ cũng kết thúc ngay lúc trời vừa rạng sáng.

Câu chuyện giữa họ đơn giản chỉ là câu chuyện gặp gỡ giữa hai người trẻ, bởi tình cảm mới chỉ chớm nảy sinh. Nhưng “Đâu cần một bài ca tình yêu”, bởi “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” tự bản thân nó vốn dĩ đã đủ tình.