23 tuổi, tôi xách xe đạp bỏ nhà đi xuyên qua hai tỉnh để tìm việc.
23 tuổi, đứa em gái thân nhất của tôi cưới chồng.
Năm đó, tôi bỏ đi vào một sớm tạnh ráo nắng cháy lưng và nách ướt đẫm, tới ngày thứ hai thì tôi mò về khi trời đã tối mờ mịt.
Còn hôm nay, trời mưa từ sáng tới giờ, thấm ướt sũng cõi lòng hoang hoải của người chị có đứa em vội vã và vô tình bỏ đi lấy chồng. 
Hồi em tôi 17 tuổi, tôi với nó cá cược rằng đứa nào mà cưới trước thì sẽ thua 5 triệu cho đứa kia. Bọn tôi gọi vui đó là giải ế mở rộng. Một đứa bạn tôi khi biết chuyện đã chê tôi ngu, thế nào cũng thua cho mà xem, vì em tôi kém tôi tận 5 tuổi. Rồi chuyện đời ai có ngờ... (hihihaha)
Tôi nhớ năm 17 tuổi đó, em tôi có bạn trai tên là H, một cậu chàng mảnh khảnh, trông thật thà và học giỏi. Mà đó có phải là đặc điểm lý tưởng của mọi nam thanh niên 17 tuổi trong mắt bọn con gái không nhỉ? 
Đêm qua là đêm cuối chúng tôi ngủ với nhau trong thân phận hai kẻ độc thân. Nôm na vậy đi. Nó kể bị mọi người giục quá chứ nó đã muốn cưới đâu. Tôi chửi nó ngu, rồi mày sẽ sáng mắt ra. Tối qua nó chở tôi trên quả xe đạp điện huyền thoại năm nào của hai chị em. Đèn hỏng, đường tối om, hơi lạnh ẩm ướt, cái xe thì kêu vìu vìu vìu, tôi thì đã bắt đầu khóc một ít trong lòng. Quay lại khi nằm dài trên giường với nhau. Tôi không nhớ nổi lần cuối chúng tôi được nằm cạnh nhau như vậy là khi nào nữa. Chỉ chắc chắn một điều là tôi buồn, tim tôi nhói liên tục, tôi kìm lòng để không khóc cho tới khi điện tắt... 
Tôi đã nhịn lắm mới không hỏi nó về cậu bạn năm 17 tuổi kia. Nếu không tôi sẽ hỏi mấy câu kiểu: Thằng H giờ như nào rồi? Mày không mời nó à? Chàng trai năm 17 tuổi của mày đó! Nhưng mà tôi nhớ, thực sự nhớ em tôi khi ấy, và nhớ chính tôi, của cái thời mà cõi lòng không có chơi vơi chới với như hiện tại.
Lúc đưa dâu xong, nhà gái chúng tôi đứng dậy ra về, nó bổ nhào từ trên bục sân khấu đuổi theo rồi cứ thế lao ra giữ chặt tay chú tôi, tức bố nó, không cho về rồi ngửa cổ khóc như con dở hơi. Bố nó lúc ấy, tôi thừa biết là bên trong chú cũng khóc tu tu rồi, nhưng vẫn giữ bộ mặt thản nhiên, cười cười bảo nó ô hay cái con này đi vào, bố phải về chứ, đi vào nhanh. Cứ thế níu kéo nhau gần chục phút. Tôi nhớ cái bản mặt vênh váo của nó giữa đám bạn khi thấy bố nó về khỏi, tuyên bố đúng kiểu rân trơi: TỐI NAY TAO VỀ, BÂY GIỜ KHÔNG AI NGĂN CẢN ĐƯỢC TAO HẾT!!! Thế mà giờ này, khi cả nhà nó đã chui vào chăn mà vẫn chưa thấy nó về. Hóa ra rân trơi quả thực là sợ mưa rơi. Trong khi tôi bị bố mẹ nó giữ lại để dọn dẹp thay nó. Con chị nó đi, con dì nó lớn cơ mà, các cụ nói ngược quá. 
Hôm qua, nó là đứa em vài ba tuổi được bố mẹ mang về quê chơi với bọn tôi, được bọn tôi cung phụng như công chúa.
Hôm qua, nó dắt tôi đi thi bằng lái xe và cảm thấy nhục nhã khi thấy tôi thi thực hành.
Hôm qua, tôi với nó cùng chui rúc trong căn phòng bé xíu rồi chở nhau vi vu qua bao con đường và lê la ăn uống.
Hôm qua, nó hì hục bón mấy tạ phân tươi trên một trang trại ở xó nào đó của Nhật Bản và đau lưng tới nỗi không kêu nổi.
Hôm qua, nó kể mẹ nó lỡ ngủ mơ trèo cây mít để hái đu đủ rồi gác chân lên cổ bố nó, làm bố nó không thở được, rồi bố ném chân mẹ nó ra và tát cho phát, đang nửa đêm dậy cãi nhau sao đang ngủ mà ông tự dưng đánh tôi blahblah...
(Mấy năm trôi qua mất rồi! Tôi hóa ra vẫn thế, vẫn muốn lặng lẽ bỏ nhà đi)
Và cũng hôm qua,
- Gần 12h rồi này.
- Thôi ngủ đi, mai em còn làm cô dâu.
Nói xong nó tắt điện thoại, quay sang ôm và gác chân lên tôi. Biết đâu lúc ấy nước mắt tôi chảy không ngừng. 
Này, đừng đánh chồng mày nhé.
Không hạnh phúc thì làm chó.
Nhớ trả tao 5 triệu.