Trời mù mây,
Chim vẫn đến hót mỗi ngày,
Vẫn hỏi những câu hỏi cũ,
Có lẽ,
câu trả lời đã mới,
Liệu tôi có phải là tôi mới?
Trời mù mây,
Mưa vẫn rơi mỗi ngày,
Ảm đạm một sáng tháng Tám
Lá lìa cánh,
Làm sao ngăn nổi cơn thác lũ
Đi tìm,
ánh dương hằng cữu
trong một giây thoáng qua
đêm trăng sáng
Đi tìm,
một hơi thở êm
trong nỗi sợ vòng quanh
Tự hỏi,
Tình yêu có thể đẩy ta ra khỏi ảo mộng này
Siren và Titan
Logos và những ảnh tượng
Từ đâu xuất hiện những thuật ngữ này
Bí ẩn của sự sống
Thần bí không lời
Sấm truyền muôn kiếp
Hỡi những loài mang vác tội lỗi từ khi chưa ra đời,
những kẻ vô danh, không nhà, không quê hương,
ngươi mãi là kẻ lạc loài
ngươi sẽ mãi mãi bị lãng quên
đó có phải là một ân huệ?
Dâng Người cơ thể và hồn trí
thể nhập trong ngôn từ và thanh âm
một bài ca được viết ra
tất cả là nhân danh Cuộc sống
Cuộc sống tuôn ra từ muôn nẻo,
trào nở từ vô cùng,
Sáng tạo có đồng nghĩa với huỷ diệt?
Từ đâu có tôi?
Nơi đâu tôi trở về?
Trời mù mây,
Sự giả tạm là đám mây mờ
che phủ cả thế giới này,
Làm sao có thể tìm thấy bình yên ở ngoài kia
Làm sao có thể truy cầu hạnh phúc từ một ai khác
Làm sao có thể đặt để niềm tin vào một người
Là tôi, là tôi, là tôi
Tôi là, tôi là, tôi là,
Ai, ai, ai
Lượm lặt rồi gom góp
Cái giả và cái thật
Cuộc thí nghiệm đã bắt đầu
Chẳng còn gì để cá cược
Tình yêu có thể
Hoá những ngôn từ vô nghĩa, vô tri
trở thành sinh vật có cánh,
về miền tự do?
Tình yêu có thể
Đánh bật ganh tỵ và hiềm khích
biến sự kiêu hãnh
về dưới chân người Mẹ?
Tình yêu có thể
Xoá tan khoảng cách và thời gian
thuật giả kim
từ Không thành Có
Có,
Hiện hữu,
Thượng Đế
Có,
Sự sống,
Mẹ thiên nhiên
Có,
tôi và anh,
anh và cô ấy
Có,
chỉ một tiếng Có
Có hoá thành Không