"Trời hôm nay đẹp để đi chơi"
Trong khi mải đắm chìm trong mệt mỏi, dư âm của những mộng mị và trạng thái ít hứng thú với việc sống thì mình nhận được lời rủ đi trà chanh vào một ngày đẹp trời.
"Đó là một cơ duyên tốt", mình nghĩ, để bản thân ra ngoài và hít thở không khí trong lành, tạm ngừng suy nghĩ quá nhiều rồi tiêu cực. May mà mình vừa kịp tỉnh táo lại một giấc ngủ dài ơi là dài (tầm 12 tiếng gì đó nếu không tính các đoạn đứt gãy do báo thức cài đi cài lại). Mặc lên chiếc váy đen mà mình tự tin, tút tát lại mái tóc một chút. Mình chợt nhận ra đây là việc mà theo mình nhẩm là hai tháng trở lại đây gì đó mình không làm. Chỉ là bộ váy áo đơn giản, có một cái áo len trắng cộc tay lượn ở cổ áo và hai viền tay áo, mặc cùng một cái váy hai dây đen dài. Tổng thể lại được một bộ xinh xinh, tiện đi chơi không lo lạnh mà tà váy dài tha hồ phóng xe máy bay bay trong chiều lộng gió nữa.
Đến nơi có lạc nhau mất một đoạn vì mình lại không đăng ký mạng dùng nữa. Nhưng mà lang thang trên phố một chiều mát như này làm mình thấy việc lạc vui vui. Tìm đến nhau không những lạc "xong" mà mình còn được giác ngộ vì sự lạc của mình trong thời gian gần đây nữa.
Mình biết mình đang trong phần đi xuống của đồ thị hình sin về trạng thái tâm lý trong mình. Nhưng có động thái là phó mặc cho những sự tiêu cực tạo thành đường dốc xuống đó tồn tại lâu lâu. Nó cứ gặm nhấm dần mòn đi niềm vui thú và sự sắc cạnh của cảm xúc trong âm thầm. Đến nỗi mà có những lúc thấy tâm của mình lơ lửng trong không trung mặc cho câu hỏi vừa được gợi ra đang có người trả lời và cần bản thân hiện diện ở đó cũng không được nữa. Đôi chân thì rã rời khi vừa mới chỉ đến nơi mà mình cần... Khi trò chuyện mình mới nhận ra, à ra là mình để mình như thế quá lâu rồi, bay bổng là chuyện tốt nhưng bay thế này không ổn lắm.
Tầm này lúc còn ở quê thể nào mình cũng sẽ được giục để đi lễ, cuộc trò chuyện với các chị làm mình liên tưởng tâm hồn như được trải qua nghi lễ sức dầu thơm vậy. Các chị tiếp tục câu chuyện còn dang dở với mình về cuốn Kinh Thánh, về sự sáng tạo siêu phàm khiến thế giới này có sự sống, về lý do em ở đây, vì sao em lại như thế, em nên làm gì.
Bằng một sự siêu nhiên một cách ngẫu nhiên, một chị mô tả đúng những gì mình đang trải qua và nói rằng ở đoạn của mình lâu quá thì sẽ phí thời gian lắm. Mọi thứ đều có bản thiết kế của nó, và việc của mình là diễn(sống) sao cho tròn vai trong biên kịch đã được biên ra...
Mình nghĩ rất lung, đi theo bản đồ xương cá trả lời câu hỏi từ đuôi lên để tìm gốc rễ vấn đề của mình trong thời gian qua, thì tìm ra được lý do sâu xa là cái đầu cá. Mình đã sai khi cho rằng bản thân đã hoàn tất tốt đẹp những gì mình cần làm trong năm nay, cho phép tự thả lỏng. Thật ra mình mới đang nửa chừng trong cuộc đời của mình, còn nhiều việc mà mình cần làm, còn sứ mạng mà mình cần thực hiện, mình mới chỉ đang sống cho bản thân mà thôi.
Kể cả là có sống thật hoàn hảo, theo cái cách mà mình nghĩ như thế đi chăng nữa, thì cũng là thiếu sót, nếu chưa trải nghiệm thêm nhiều nhiều điều.
Mình đang viết series về nút giao quá khứ, hiện tại, tương lai chưa xong, vẫn dang dở trong việc chắp bút cho cuốn sách ấp ủ, còn nhiều lắm thứ cần học hỏi...
Cảm ơn sự "sức dầu thơm" và cơn mưa trụi đi sự bấp bênh trong một chiều tốt lành. Đừng lạc nữa, về đường chính tận hưởng những trải nghiệm đi...