“Trời hôm nay có đẹp không em?”
Có lẽ bây giờ, em cũng không biết câu trả lời là gì. Chính tôi cũng vậy. Đã bao lâu rồi, em quên mất phải ngẩng đầu lên trời cao, thả hồn theo mây gió, mà lãng quên đi thực tại một chút, vậy em?
Nhìn đi em, bầu trời, bỗng dưng trong xanh lạ thường. Em có từng tưởng tượng từng chùm mây trắng bồng bềnh em hay vẽ trong tranh không? Hôm nay, chúng có thật. Mây cứ trắng lửng lờ như thế, trong cả một tổng thể xanh biêng biếc của bầu trời, đẹp làm sao. Em có còn nhớ, em luôn thích ngẩng mặt lên trời mỗi khi vừa ra khỏi nhà không? Em sẽ kể tôi nghe trời hôm nay đẹp làm sao, mây lại có hình dạng gì, dẫu có mưa to ngày đông hay nắng nôi ngày hè, em vẫn luôn thấy chúng thật đẹp. 
Trời hôm nay, đẹp lắm em à. Tiết trời mới vào thu, lá cây vàng vàng đỏ đỏ đổ đầy cả một góc đường, làm tô điểm thêm vài sắc màu lãng mạn em hay thấy người ta tả trong sách. Những luồng gió nhè nhẹ khe khẽ thổi, làm mấy cặp đôi đi bên nhau, ngại ngùng đan tay tìm chút hơi ấm quen thuộc. Tôi chẳng biết rõ, em đã quen với những cảnh vật như vầy chưa, khi mà ngày xưa, chúng mình cũng đã từng như thế?
Trời càng về đêm, càng đẹp thêm nhiều. Tôi chưa từng thích bóng tối nhiều như vậy, cho đến bây giờ. Vậy mà hôm nay, chúng lại đổ gục tôi. Mấy cái sắc xanh đỏ nơi đèn giao thông cứ lấp lánh đua nhau chớp tắt. Cái ánh đèn đường ngà vàng cũng chợt sáng khi nào tôi chẳng hay. Đèn xe cộ nhộn nhịp. Cửa hiệu đua nhau rực sáng. Cứ thử dừng lại quan sát đi em, chúng hòa quyện vào nhau, rực rỡ đến dường nào. 
Thật sự, đã quá lâu rồi, em, tôi, và cả mọi người xung quanh nữa, chúng ta vì quá hối hả, đâm đầu chạy theo dòng đời, mà quên mất đã có biết bao thứ đẹp đẽ xung quanh. Rồi đến khi mọi thứ đảo điên, ta lại phải bận “thích nghi” với đời sống mới, mặc kệ cái đẹp đang dần “héo úa” kia chăng. 
Đã bao lâu rồi, em không còn ung dung trên xe mỗi sớm tinh mơ, nhìn ngang nhìn dọc, luôn gật đầu chào bà cụ ngồi xe lăn chỗ ngã tư? Đã bao lâu rồi, em không còn tung tăng dạo quanh mỗi chiều tan làm, hay nhẹ nhàng nhìn ngắm bầu trời về đêm. Phải rất lâu rồi, em nhỉ?
Đúng vậy, cuộc sống này, cướp mất của em sự thảnh thơi, và cũng cướp mất của tôi, em của ngày xưa. Từ lần cuối em nhìn lên bầu trời, và ước được tự do, em không còn là chính mình, cô bé hồn nhiên mà tôi từng thương. 
Đã rất lâu rồi, tôi không còn được gặp em, được cười mỗi khi em thơ thẩn nhìn ngắm bầu trời, được nghe em tả trời đẹp thế nào, dù hôm đó trời có mưa hay không. Dẫu vậy, tôi vẫn mong, thỉnh thoảng, em hãy cứ là mình. Cứ vô tư như em đã từng, và cũng đừng quên ngước mắt lên trời, để biết trời đẹp thế nào, nhé em. 
Thương, gửi em!
Thương, gửi em!