Hồi nhỏ tôi hay ngắm dông ngắm bão, đặc biệt là ngắm sét.
vì nhà tôi đối diện 1 quả đồi nhỏ
nói là nhỏ nhưng nó là quả đồi to nhất trong vùng rồi, vì chỗ tôi ở là 1 thị trấn khá khiêm tốn mà thôi.
trên đỉnh đồi, người ta cắm 1 cái cột thu lôi khá lớn, và vì nằm trên đỉnh đồi nên nó nghiễm nhiên thành cột thu lôi cao nhất cả thị trấn luôn. Và cũng vì thế, mà nó nghiễm nhiên, thu được sét nhiều nhất.
Ngày ấy, mỗi lần trời dông bão, sấm chớp ùng ùng, thì cả ngon đồi lúc nào cũng bừng sáng bởi ánh sáng của cả chục, thậm chí đến cả trăm tia sét, đánh xuống không ngừng.
lúc bấy giờ trong mắt một đứa trẻ mới chỉ 7 8 tuổi như tôi thì, đó quả thực là cảnh tượng huy hoàng và hùng vĩ nhất trên thế gian này rồi. Mà thế gian này thì đâu có nhỏ bé gì cho cam, nó rộng từ tận bên nhà bà ngoại đến tít sân nhà bà nội cơ mà, mỗi lần bố chở đi thăm bà bằng xe máy cũng hết cả tiếng đồng hồ lận.
Và vì thế gian của tôi rộng lớn như thế với biết bao nhiều trò chơi thú vị cùng cả đống bạn bè lớn có bé có, nhưng cũng chẳng thể nào tìm đâu được thứ gì vừa sáng chói vừa nổ đùng đoàng, vừa dữ dội và nguy hiểm nhưng cũng vừa mang một vẻ đẹp vô cùng tráng lệ được như những tia sét kia nên một cách rất tự nhiên, tôi có thói quen ngắm sét từ lúc nào không hay 
Mãi nhiều năm sau này tôi vẫn thường nghĩ, liệu có phải, chính những năm tháng dài ngắm nhìn cái hiện tượng mà tiềm ẩn cả hiểm nguy lẫn nét đẹp phi thường của thiên nhiên kia ,đã dần hình thành trong tôi cái tính cách đối lập về nhiều mặt đến kỳ lạ này hay không. Hay
chính bản thân vốn đã mang trong mình mầm mống của sự phân tách, bất định không ngừng nghỉ nên tâm hồn bất giác tìm đến những tia lửa điện đầy chết chóc của tự nhiên như 1 sự đồng cảm hiếm hoi còn sót lại.