Người ta nói thời gian giống như không khí, bạn sẽ chẳng bao giờ cầm nắm hay bắt nó quay trở về nơi bắt đầu. Đó là thứ bạn chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim và cảm giác chân thật nhất. Đã thấm thoát gần 5 tháng tại Đan Mạch. Có những trải nghiệm có những suy nghĩ vẫn còn in đậm khắc sâu vào trái tim nồng nhiệt này của tôi.

Có những thứ bạn chẳng thể làm gì xóa bỏ, bởi nó là vĩnh viễn, nó không bao giờ khuất phục trước thời gian. Bạn bè, thầy cô, môi trường quá tốt, quá thân thiện giống như ngôi nhà thứ 2 của tôi vậy. Không phải quá ngắn cũng chẳng phải quá dài, vậy là ngày mai tôi đã ở nơi khác, nơi có gia đình nhưng chắc tôi sẽ vấn vương nơi này lắm đây.

Cảm giác hít thở không khí buổi sáng cuối cùng tại đây khiến tôi cứ ngỡ như ngày mới đến. Tôi đã mong và cũng mong được gặp bố mẹ và anh chị em bạn bè sớm hơn thế nhưng đến giờ phút này tôi lại muốn ở lại thêm chút nữa để tận hưởng những ngày tháng cuối cùng nơi hạnh phúc nhất thế giới.

Có người hỏi tôi, có điều gì tôi chưa làm được đến giờ phút này không. Tôi sẵn sàng trả lời rằng tôi đã làm hết tất cả những thứ mà tôi muốn. Tôi thỏa mãn với nó. Và bây giờ cảm xúc của tôi đó là "hạnh phúc", ước mơ của tôi cuối cùng đã đi được một chặng đường gần như hoàn chỉnh. Bây giờ điều tôi cần làm đó cố gắng và bỏ thêm chút gia vị hoài bão vào đó, tôi sẽ làm được thứ gì đó cao cả.