Ba tôi vừa mới thức dậy giữa khuya vì sự ồn ào của đám nhà lá. Ông bị bệnh và cũng tương đối dễ ngủ. Nhưng ồn ào quá thì ai mà có thể ngủ được cơ chứ. Tôi thì vẫn nằm trên băng ca và bấm bấm điện thoại này. Tôi không bị bệnh gì nặng đâu, do tầng này có nhiều băng ca trống nên mọi người tận dụng để ngủ về đêm thôi. Tầm 3,4 năm trước thôi, tôi đi vào bệnh viện với ba thì người người chen chúc nhau, đông vui lắm cơ. Chiếu thì trải đầy từ bên trong phòng đến bên ngoài hành lang, các cô thì tụm 5 tụm 7 mà nói chuyện, các chú thì tập trung xa xa hơn mà hút thuốc. Đồ đạc thì mỗi người chất chắc phải 2 va li đầy,... Giờ thì đã khác, mỗi người bệnh chỉ có một người nuôi bệnh. Có thẻ đàng hoàng và ra vào cổng cần trình thẻ, quét mã vạch. Bạn cho mượn thẻ mà bảo vệ quét mã thấy đi vào mà không thấy lượt đi ra trước đó là giam thẻ liền, "bạn đã bị bắt" tôi thường nghĩ thế mỗi khi thấy cảnh như vậy. Hành lang bệnh viện giờ đây thật thoáng, rộng rãi và đương nhiên sẽ rất sạch sẽ. Và điều đó giúp cho những người bệnh có khi lại thích ngoài hành lang hơn ở trong phòng. Phòng ba tôi thì có 6 giường, người đến rồi lại đi, cứ cách 2,3 ngày là thay người. Phòng máy lạnh, máy quạt đầy đủ, 2 cửa sổ mở ra view có sân vườn, có đường phố. Thế nên có lẽ ba tôi thường thích đi bệnh viện chắc cũng vì thế. Lâu lâu xem như đi tĩnh dưỡng vậy. Đùa thôi chứ việc đi bệnh viện thì có ai muốn đâu cơ chứ. Cơ mà đi ngủ thôi nhờ. Hẹn gặp nhau vào lúc khác.