Chuyến tàu SE3 đêm ấy rời ga Hà Nội chậm hơn thường lệ mười phút. Trong khoang số 9, ghế cạnh cửa sổ, Quỳnh ngồi im lặng với chiếc vali nhỏ đặt dưới chân, hai bàn tay đan vào nhau, lạnh và nhợt như một cánh hoa sứ rơi giữa mùa đông.
Ngoài trời, gió bấc lùa qua từng kẽ hở toa tàu, buốt vào tận tim gan. Nhưng cái lạnh không thể làm cô quên đi ánh mắt của Tuấn lúc trưa, khi cô bước xuống từ căn nhà nhỏ ở Yên Phụ – nơi họ đã hôn nhau lần cuối.
Tuấn không đi tiễn. Anh bảo: — “Anh không giỏi chia tay. Đứng nhìn tàu chạy đi khỏi mình thì đau lắm.”
Quỳnh mỉm cười: — “Em cũng không giỏi chia tay. Nhưng em vẫn đi.”
Em đi, không hẳn vì không thương, Chỉ là miền Nam kia cần em về sớm. Còn anh – người của phố cổ, Đã quen nghe tiếng chuông chùa chứ không quen nghe tiếng xe.
Quỳnh ra Bắc công tác đúng ba tháng. Ngắn ngủi. Nhưng tình cảm thì chẳng có đơn vị thời gian nào để đo lường.
Cô là phóng viên ảnh tự do, hay lang thang với chiếc máy film, thích chụp những góc Hà Nội xưa cũ: mái ngói rêu phong, hàng cây sấu dọc phố Tràng Thi, những quán trà đá không tên nhưng đầy tiếng cười. Tuấn là kiến trúc sư, làm ở một công ty bảo tồn di sản. Họ gặp nhau trong một buổi toạ đàm về không gian đô thị. Quỳnh hỏi về một ngôi biệt thự Pháp sắp bị đập đi. Tuấn trả lời cô rất rõ ràng, chậm rãi. Khi cô cười, anh nhìn vào mắt cô hơi lâu. Lâu vừa đủ để bắt đầu một cái duyên.
Những buổi đi bộ quanh Hồ Gươm. Những buổi cà phê trên tầng thượng nhìn phố tĩnh lặng dưới sương.
Anh có góc phố yêu từ thuở nhỏ, Em có Sài Gòn lấp lánh nắng ban mai. Anh giữ nét xưa, em mê cái mới. Chúng ta – hai nửa trái tim trái thời.
Khi Quỳnh rút ngắn thời gian công tác để về Sài Gòn sớm một tuần, Tuấn biết chuyện sẽ kết thúc. Anh không nói ra, nhưng ánh mắt anh trở nên trầm lặng như một hồ nước đầu đông.
— “Anh vào với em đi,” Quỳnh nói. — “Không phải anh không thương em,” Tuấn đáp. “Nhưng người Bắc… hay ngại thay đổi. Anh không rời được đất này.”
Quỳnh không trách anh. Ở tuổi ba mươi, cô đã hiểu rằng yêu không đủ để khiến người ta bỏ hết những gì họ gắn bó.
Có lẽ, em là cơn mưa trái mùa, Rơi vào lòng phố cũ. Còn anh – cây bàng già ven hồ, Đứng đó, nhìn mưa tan… chẳng níu gì.
Trên tàu, một cô bé nhỏ ngồi đối diện Quỳnh đang ngủ gục trên vai mẹ. Tàu chạy qua một nhịp cầu, bên dưới là sông Hồng lấp lóa ánh đèn.
Quỳnh bật điện thoại. Không có tin nhắn nào từ Tuấn. Cô định gửi một câu cuối: “Nếu một ngày nào đó, anh đổi ý, hãy vào Sài Gòn. Em vẫn ở đó.”
Nhưng rồi cô xóa đi. Như thể giữ lại cho riêng mình một điều gì đó chưa nói – có khi lại khiến kỷ niệm đẹp hơn.
Tình yêu – đôi khi đẹp nhất, Là khi nó dở dang. Không cần cưới hỏi, không cần dài lâu, Chỉ cần một người nhớ – đã là đủ.
Tàu xuyên đêm về phương Nam. Sáng sớm, Quỳnh xuống ở ga Biên Hòa. Không ai đón. Cô gọi taxi về nhà mẹ. Thành phố đã nóng hừng hực dù mới 6 giờ.
Trong ví, vẫn còn tấm ảnh polaroid chụp hai người bên bờ Hồ Tây. Mặt trời buông nhẹ sau lưng, bóng họ kéo dài trên vỉa hè như một vệt thời gian chưa kịp khô.
Cô cất ảnh vào ngăn kéo. Như cất một kỷ niệm đẹp mà không buộc phải nhắc lại.
Trời Nam – người đất Bắc, Cùng một bầu trời mà chẳng một con đường. Thương nhau không đủ để chung hướng, Thì thôi… Cứ thương, Trong yên lặng…