Trời cao vòi vọi
Với tay ra tôi bắt lấy cả một nền trời bỏ túi
Gió từ muôn triệu năm
Sóng dạt từ muôn kiếp
Biển động
Lòng tôi là cơn bão lớn bị nuốt chửng vào thinh không
Mọi lời nói từng thốt ra từ miệng tôi, không phải tôi
Bỗng chốc vô nghĩa
Ước muốn lớn lao là nhảy xuống vực thẳm rồi tung cánh vút cao
Tai tôi là ù đặc của khởi sinh vũ trụ, là hỗn mang, là bóng đêm với tia lửa đầu tiên
Ở đây, tôi chìm ngập trong sự hoan lạc đầu đời,
Tôi không có cái tên, tôi không có thân thể, tôi là tâm thức trải rộng khắp cõi
Tôi khóc,
Tôi cười,
Tôi la,
Đồng thời
Tôi điên
Tôi chết
Trong một triệu nụ hôn thoáng qua, bao cặp môi chạm vào để biến mất
Cảm giác được sinh ra rồi chơi trò trốn tìm bịt mắt,
tôi biết mình muôn vàn sợ khi chẳng có thứ gì trong bàn tay tôi
Tôi lần mò trong những lần buông tay, tôi luôn ở đây, một mình
Tôi hỏi về Tình Yêu
Tôi không muốn mình nhận chìm trong cơn run khi căn nhà trống hoác,
Khi bố mẹ chẳng còn nắm tay, khi đôi mắt không còn nhìn thấy nhau trong chỉ một giây vĩnh cửu
Trò chơi cút bắt của tâm trí, tôi không đằn lòng mình trước hố sâu tôi tự đào, tôi phải làm sao đây, tôi cảm thấy thế nào
Tôi còn không biết
A, là một bước nhảy
Đồi con heo vì vút gió,
Tôi không liên quan đến cuộc đời ngoài kia,
Tôi luôn là kẻ ngoài cuộc,
Tôi đã có ngàn trăn trở không phải tôi,
Tôi đã từng sợ hãi chính mình, căm ghét con thú hoang trong cơn bạo động gần thết, chửi rủa, mạt sát và tự đào bới vết thương sâu, đến khi chảy máu và mưng mủ,
Tôi đáng bị trừng phạt,
Nhưng ai trừng phạt tôi, ngoài chính tôi
Trong tôi không có một thể chế, một xã hay đức tin tôn giáo,
Tôi hoang mang lê lết trong tất cả bữa tiệc cuộc đời, tôi nhảy múa và hát ca, tôi nhảy sông một đêm tờ mờ sáng, tôi đã không muốn nhìn thấy ánh mặt trời, hãy để bóng tối tước đoạt hồn tôi,
Khi ngoi lên bờ, toàn thân tôi là lớp bùn nhơ nhớp, nhưng tôi vui, mùi tanh nồng của bùn tôi không thể quên,
Tôi không còn muốn trở thành ai khác nữa
Tôi đây, tôi có một đức tin do chính tôi tìm lại
Tôi đã ở bên ánh sáng để thấy bóng tối cũng êm đềm,
Đêm qua,
Em
Lại một lần nữa
Tìm tôi
Quay vào bên trong, quay vào bên trong
Tôi biết tôi cần kết nối với thế giới này
Hãy nhận chìm tôi đi, để tôi được thấy, để tôi được nghe, để tôi được hiểu
Tôi đã đến đây,
Răng tôi nghiến chặt
Nếu không có bóng tối sao tôi biết tôi
Tôi là kể vô minh và mất trí
Rồi,
Ở trên ngọn đồi,
Chỉ một thoáng qua thôi,
Sức nặng nghìn cân vô hình là cơn gió ầm ù, đùng đục, là bão cát đập rát mát, là hoàng hôn đỏ tía trên bãi đá gió lạnh buốt xương, là chiều hoang biền biệt, tất cả những buổi chiều trên tất thảy mọi quê hương với hàng triệu bước chân người
Bỗng chốc tan biến và vô nghĩa lý

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất