Thỉnh thoảng tôi vẫn ra ngoài buổi khuya, ướm vừa cô đơn dưới gót giày trên những con đường cũ, trong lòng không còn buồn thăm thẳm như đã từng. Chỉ gợi lại đâu đó những điều man mác thoáng qua, cùng một nỗi đau vừa lặp lại, người ta nhẹ nhõm và bình thản hơn nhiều.
Thời gian trải lên kí ức những tấm thảm lá khô, mỗi lần bước lên đó là một lần nghe tiếng lá gãy xào xạc, chậm dãi bước qua mà trong lòng không có quá lấy một sự đau đớn nào cầu kì, nỗi đau nào trĩu nặng, cứ thế mấy mùa rồi quên dần cả cảm giác được thổn thức, không nhớ nổi nó từng như thế nào. Cho đến khi tiếng chân bước vào một lần nữa.
Trong đời có đầy dẫy những ngẫu nhiên mà người ta không đủ toan tính để lý giải nổi, chỉ kịp đặt tên cho nó thành những con chữ, vùi nó lại đâu đó vào mảnh vườn của mỗi người. Vì cũng không biết phải làm điều gì khác, ngoài việc để lại đó một phần kí ức và trái tim để bươc tiếp ra ngoài.
Dưới những ánh đèn khuya vàng vọt.
Sil