Từ ngày được anh Châu giới thiệu, những khoảng thời gian stress vì công việc, mất niềm tin vào bản thân hay loay hoay với cô đơn, mình thích nghe những Podcast của chị Chi Anh. Có những ngày ở một mình, mình nghe đến lúc thiếp đi vào giấc ngủ. Thật kì lạ là một người chưa gặp nhau bao giờ, nhưng thấy thật thân thuộc và mến thương. Và mỗi khi nhìn thấy nụ cười của chị, mình thấy an nhiên, nhẹ nhàng hơn nhiều. Đó chính là sự lan tỏa của năng lượng tích cực.
Mình đọc "Trở về nhà" có phần thong thả, một phần vì dạo này khá bận rộn giữa việc đi lại Nghệ An và Hà Nội. Nhưng một cuốn tự truyện như thế này, thì việc theo dõi liền mạch cũng không quá cần thiết.

Càng đọc càng trân trọng niềm hạnh phúc từ chị, bởi nó có cả sự tự thân và rất nhiều cố gắng. Cuốn sách là cả một hành trình dài, từ những ngày đi học, đến khi lập thân lập nghiệp, cả quá trình yêu đương và lập gia đình nữa.
Điều mà Trở về nhà cũng như chị Chi Anh ảnh hưởng nhất đến mình, đó chính là lòng biết ơn. Lòng biết ơn trong cuộc sống này là vô cùng quan trọng. Bởi vì chỉ khi biết ơn những thứ mình có, những điều đã đang và sẽ qua, lúc đấy ta mới thực sự trân trọng cuộc sống này. Chi Anh sinh ra ở nước ngoài, liên tục di chuyển giữa các quốc gia, mỗi lần là một thử thách với việc hòa nhập cuộc sống. Nhưng chị luôn biết ơn chính những thử thách đấy, tạo nên một con người phong phú, độc đáo như chị ngày hôm này. Và mình nghĩ nó ít nhiều, khiến cho những ý tưởng kinh doanh của chị vô cùng thú vị. Hay việc trải qua những mối tình cũ, là điều xứng đáng để bản thân trưởng thành và có được tình yêu trong hiện tại. Chính suy nghĩ đó, khiến mình vượt qua chuyện thất bại trong tình cảm một cách nhẹ nhàng hơn. Hoặc đơn giản là biết ơn cây cối, biết ơn việc được hít thở, biết ơn gia đình, bè bạn. Những điều nhỏ bé đó, lại làm cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn rất rất nhiều. 
Hôm trước, trong buổi trò chuyện ở câu lạc bộ sách, khi anh Tân hỏi: Yếu tố gì khiến bạn có thể sống tốt từ nằm 18 tuổi đến nay, tất cả chúng mình đều có một điểm chung là thấy mình may mắn. Điều đó khiến mấy anh em vui vẻ và biết ơn cuộc đời quá đỗi. Thế nên mình mới bảo, đôi lúc, chỉ cần nằm thở, mình cũng hạnh phúc ngập tràn lối đi rồi. 
Hoặc những ngày mọi điều không thuận, thấy bản thân vô cùng kém cỏi và mệt mỏi. Mình luôn nhắc nhở bản thân về lòng biết ơn với những điều mình đang có: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, một mái nhà, một chiếc xe... và kì diệu thay năng lượng của bản thân cũng nhờ đó mà dần dần hồi phục. Hay khi có sự bất đồng ý kiến với bố mẹ, chỉ cần biết ơn bố mẹ đã cho mình cuộc đời, biết ơn rằng còn được ôm lấy nhau và nhìn thấy nhau, như vậy có lẽ là mình đã có quá nhiều rồi.
Trân trọng bản thân cũng là một thông điệp ý nghĩa trong cuốn sách này. Nó không gói gọn ở việc bạn trau chuốt bề ngoài, mặc quần áo hay trang điểm. Việc trân trọng bản thân "sâu" xuất phát tự sự chăm sóc cả thể chất lần tinh thần vì sự hạnh phúc, thoải mái của duy nhất bản thân bạn. Bởi "ly nước của mình phải đầy, thì mới rót được cho ly khác." Trân trọng bản thân có cả sự nhất quán tư tưởng cốt lõi trong kinh doanh. Khi The KAfe trở thành start-up triệu đô, chị đã đánh mất mối quan hệ với chính mình. 
Bài học quý giá tôi đã học được trong kinh doanh, đó là, mối quan hệ quan trọng nhất trong kinh doanh chính là mối quan hệ với chính mình. Chúng ta đi vào kinh doanh, vì chúng ta đi theo tiếng gọi của tâm hồn, của niềm đam mê mãnh liệt thôi thúc chúng ta khám phá, cống hiến và sáng tạo trong một lĩnh vực nào đó. Và chừng nào tiếng gọi đó còn vang trong lòng bạn, thì bạn sẽ luôn nhìn được đường đi tiếp.
Trân trọng bản thân còn là câu chuyện vượt khó khỏi những hấp dẫn của thành công, nỗi sợ của thất bại, sự từ chối, để thực sự sống, tận hưởng và làm việc với giá trị đích thực của bản thân.
Nhắc đến tiếng gọi của trái tim, nghe chừng có vẻ ảo và xa vời. Nhưng nó lại là thứ gần gũi nhất để giúp chúng ta đi đúng đường. Mình từ lâu vẫn luôn nghĩ, nội tại bản thân chúng ta luôn có câu trả lời, chỉ là ta có đủ tĩnh tâm, hay dũng cảm để nghe theo tiếng nói đó hay không. Tiếng gọi của trái tim đã dẫn dắt chị trên con đường sự nghiệp, tình cảm hay cả hành trình làm mẹ. Mình nghĩ cũng phải thôi, “Người ta chỉ nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim, cái cốt yếu thì mắt thường không thấy được”.  Cho tới hiện tại, Chi Anh luôn cảm thấy quyết định quay trở về Việt Nam cống hiến của chị là đúng đắn. Cũng như việc bản thân không theo đuổi đam mê, mà đam mê sẽ tự tìm đến chúng ta. Trái tim đã từng mách bảo với mình rằng công việc cũ thật sự không ổn khi mình mới bắt đầu chỉ vài tháng, nhưng mình lờ nó đi. Nó cũng nhắc mình, người này thật sự không phù hợp, nhưng tặc lưỡi điều kiện ổn lại chiều chuộng mình là được. Đến cuối đương nhiên, mọi thứ thất bại. Mình lúc này quyết định không làm trái với những gì được mách bảo nữa. Và bây giờ đang hài lòng với lựa chọn của bản thân hơn bao giờ hết.
Đọc xong cuốn sách, thêm nhiều chút yêu đời và vững tin vào hành trình mình đang đi và những điều hạnh phúc đang có.
Hạnh phúc không phải là đích đến, nó chính là giây phút hiện tại. Khi bạn đang đọc những dòng này, nhớ nở một nụ cười thiệc tươi nhé!
Và đây là phần kết (hôm nay không phải là bài hát):