Trở về Eden là một tiểu thuyết của tác gia Rosalind Miles được viết vào thập niên 1980 và đây là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của bà. Câu chuyển kể về Stephany Harpher, một người phụ nữ trung niên trạc 40, là người nắm giữ chức chủ tịch của một trong những công ty lớn nhất nước Úc. Tác giả dẫn dắt ta theo chân nữ chính khi cô gặp phải muôn vàn rắc rối sau khi kết hôn với người chồng mới kém tuổi mình, cô bị phản bội bởi chồng cô và người bạn thân nhất của cô và câu chuyện là chuỗi những ngày trả thù của cô dành cho hai kẻ phản bội và những âm mưu mà hai phía dành cho nhau.
Ảnh tự chụp
  Ban đầu, tôi không có ý định đọc cuốn sách này vì cảm thấy nội dung của nó khá đơn giản và ngập tràn quá nhiều drama mặc dù đã được đã nghe nói từ trước. Cho tới khi xem chương trình Ai là triệu phú? và vào câu hỏi mà ai ai cũng biết rồi là: "Ai là tác giả của Trở về Eden.", câu chuyện chẳng có gì thú vị khi một cô gái trong tổ tư vấn khẳng định mình đã đọc nó ba lần rồi chọn đáp án sai. Mình thề là lần đó mình cảm thấy cực kì buồn cười luôn ấy và cũng thắc mắc về nội dung cuốn sách được lên Ai là triệu phú này, nó hẳn phải có một thứ gì đó đặc biệt và gần đây mình đã đọc nó khi tình cờ thấy nó lại. 
  Vậy nên, cảm nghĩ đầu tiên của mình sau khi đọc cuốn sách này rằng là ĐÁNG RA MÌNH NÊN NGHE THEO BẢN THÂN TỪ ĐẦU. Mình không phải là một người thường xuyên chê sách vì đối với mình mỗi cuốn sách điều có giá trị riêng của nó. Nhưng xin chúc mừng, mình đã liệt nó vào "thư mục tốn thời gian" cùng sách vai với Chạng Vạng, 50 sắc thái, đa số bộ Light Novel chuyển sinh nhạt nhẽo, những câu chuyện ngôn tình Trung Quốc sặc mùi ảo tưởng và những câu chuyện ba xu chính hiệu.
  THỨ DUY NHẤT tốt ở cuốn sách này, tôi sẽ nói điều tốt trước vì nó ít hơn những điều không hay, đó chính là cách hành văn quá tốt của một nữ tác gia nổi tiếng cùng với sự phân tích nhân vật cũng ổn. 
  Vậy còn điểm dỡ, có HAI thứ tôi cho cuốn sách này làm chưa tốt và tự tôi cũng cảm thấy thắc mắc tại sao nó lại nổi tiếng đến vậy:
1. Không phát triển được cốt truyện đến mức hay nhất có thể
  Cùng điểm qua lại cốt truyện, Stephany bị phản bội bởi chồng cô Greg và cô bạn thân Jilly, họ đẩy ngã cô xuống một con sông đầy cá sấu và để mặc cô đến chết ngay trong buổi trăng mật của hai người tại căn nhà thơ ấu của Stephany - Eden. Điều may mắn là cô không hề chết, cô được cứu sống bởi một người đàn ông kỳ lạ, tuy vậy khuôn mặt cô bị biến dạng và nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông đã cứu mình và một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tên Dan, cô trở thành người phụ nữ đẹp đẽ hơn cô tưởng tượng và cô bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. 
  Một sự khởi đầu hay và sẽ hay hơn nữa nếu như nữ tác gia này biết cách thêm chắt tình tiết thú vị vào và không rush câu chuyện đi quá nhanh. Tôi choáng ngợp với cái cách mà cô đưa Stephany trở thành nữ người mẫu nổi tiếng Tara trong nháy mắt lẫn cái cách Greg đâm đầu vào cô một cách nhanh chóng; và điều khiến tôi ngỡ ngàng hơn nữa, đấy chính là cuộc trả thù của Stephany kết thúc ngay chỉ khi cuốn sách chỉ đến nửa cuốn. Tôi ngỡ ngàng khi đọc ngang đoạn ấy, tôi thắc mắc mãi trong đầu mình làm sao mà tác giả để một story arc kết thúc một cách đứt đoạn như vậy.
  Tất nhiên kẻ thủ ác đã chết, câu chuyện lại chỉ đến một nửa, vậy thì rõ ràng kẻ thủ ác tiếp theo sẽ xuất hiện. Cách đơn giản tác giả đem đến một kẻ phản diện hợp lý là cho người ấy làm anh trai của Greg - đó là Jake. Nửa cuốn đầu dù câu chuyện có được đẩy nhanh, cốt truyện của nó vẫn hay, những drama vừa phải, hợp lý và thực tiễn khiến tôi nhận thấy được sự chân thật của nó cũng như tình cảm nảy sinh giữa các nhân vật một cách nhẹ nhàng giữa Dan và Steph hay sự dục vọng nảy sinh giữa Jilly và Greg. Tất cả đều hợp lý.
  Tuy vậy khi đi đến nửa sau cuốn sách này, tôi thấy mọi thứ như rối tung lên và rõ ràng dụng ý của tác giả là vậy. Drama chồng chéo drama, chuyện tình vô lý này đen xen chuyện tình vô lý khác và khi tác giả hé lộ Tom là con trai Steph, điều này khẳng định Tom và Sarah đã loạn luân, thế rồi tác giả rút lại nó. Tôi tự hỏi rằng, tác giả làm vậy để làm gì, tạo thêm một drama mà được giải quyết một cách đơn giản nhất không thể tưởng tượng được cũng như không có tác động gì đến những cốt truyện nhân vật hay drama khác. 
  Cốt truyện rối rắm, đủ drama như một bộ phim Hàn Quốc khiến tôi mệt mỏi khi đọc nửa sau câu chuyện dù rằng nửa đầu câu chuyện khiến tôi hứng thú.
2. Một 50 Sắc thái nhiều drama hơn.
  Tôi đọc câu chuyện này với một tâm thế vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận một nùi drama, với tự tin đã xem qua biết bao bộ phim Hàn Quốc. Tôi vẫn chưa nuốt được cái cách tác giả xem trọng dục vọng và đưa nó lên làm trọng tâm chính của câu chuyện. 
  Tất cả xoay quanh tình dục, bắt đầu bằng tình dục và kết thúc bằng tình dục, và như tác giả thể hiện, tình dục tạo nên mọi thù hận và kết thúc mọi thù hận. Tôi đã đọc nhiều câu chuyện của Haruki Murakimi, tình dục luôn là trung tâm mọi cuốn sách của ông, nhưng tình dục trong sách của ông thể hiện sự tham vọng, cám dỗ của con người chứ không phải là điên dại và đầy thú tính như Trở về Eden.
  Có thể tóm gọn lại một story arc như sau, một người muốn ngủ với người khác, làm mọi cách để được ngủ với người ấy dù cho phản bội tất cả những người mình yêu thương, những con người trong câu chuyện như những con thú không biết kiềm chế ham muốn của mình hơn. Ngay cả 50 sắc thái, tôi đã coi phim chứ chưa đọc sách, tôi thấy cái cách dẫn đến dục vọng trong phim đấy hay hơn cuốn sách này nhiều lần. 
*Lý do có thể khiến tôi không thích cuốn sách này
  Ngoài những điểm dở kể trên, việc tôi không thích cuốn sách này có thể là do tôi không phải là đối tượng cuốn sách này hướng vào. Như 50 sắc thái, nó có thể nhắm vào những phụ nữ trung niên "hứng tình" hay Chạng vạng hướng vào những nữ sinh mơ mộng về một tình yêu hảo huyền, Trở về Eden cũng vậy, nhắm vào những người phụ nữ thích đọc drama. 
  Không phải tôi không thích drama nhưng tôi cần sự tiết chế trong mọi việc, thứ gì nhiều quá cũng không tốt và cuốn sách này thật sự khiến tôi bị bội thực. 
  Cái hay của drama là gì, là đưa ra những câu chuyện hấp dẫn, lôi cuốn đa phần là về sự ganh ghét lẫn nhau, phản bội, những âm mưu, bí mật. Những nhân vật trong một drama bị mắc kẹt vào nhau, mỗi hành động này dẫn đến hậu quả khác và luôn có một động lực để những hành động kia xảy ra. Trở về Eden chưa thể hiện được những gì một drama cần có.
Kết luận
  Đấy không phải là một cuốn sách hay, tôi thú thật; nhưng nó cũng có một vài điểm thú vị và có lẽ nó phù hợp với một người yêu thích drama. Nhưng đáng tiếc, điểm đáng chê nhiều hơn điểm phải khen, Trở về Eden vẫn chưa phải là cuốn sách làm tôi lung lay hay đắm chìm trong những drama mà tác giả tạo dựng.
Đánh giá: 4/10 cho cuốn sách nổi tiếng nhất của một tác giả.