Hôm qua ở chỗ mình chộn rộn hết ráo vì một bài đăng trên trang facebook cá nhân của bạn hội trưởng hội sinh viên Việt Nam. Thật ra thì bạn có đăng 100 bài như vậy nữa thì mình cũng không quan tâm lắm. Nhưng bài được chia sẻ bởi trang facebook của hội sinh viên, và bạn hội trưởng năm ngoái, với những lời nói hết sức khó nghe.
Đại khái là các bạn hội sinh viên vừa tổ chức xong một chương trình văn hoá thường niên cho cộng đồng người Việt. Tất nhiên là, vẫn như mọi khi, có khen có chê, đã làm chương trình cộng đồng thì chuyện ấy là hiển nhiên rồi. Và bài đăng của bạn ấy thì mở bài với hai chữ "Tâm thư", tiếp đến, với rất nhiều lỗi chính tả, 2 phần nhắc đến việc cố gắng duy trì hội sinh viên mà "cộng đồng" người Việt ở đây lại có thái độ không ủng hộ, không thấu hiểu các bạn ấy, khen thì ít, giúp đỡ thì không mà lại chê bai các bạn ấy thì nhiều. Còn  8 phần thì nhắc đến màu tóc, ngoại hình rồi blah blah các thứ liên quan đến cá nhân bạn ấy, và chốt lại với ý gì đó đại khái là bất mãn. Đọc cả bài mình vẫn không nắm được, tóm lại là bạn ấy muốn phê phán cả-công-đồng hay bất mãn trong việc tổ chức, hay lên tiếng vì bị chỉ trích cả nhân?!
Theo ý kiến cá nhân của mình, với sự đánh giá khách quan nhất có thể,mình đánh giá cao ý tưởng, sự dám nghĩ dám làm, dám thay đổi của các bạn ấy, vì năm ngoái mình cũng đã đóng góp ý tưởng thay đổi tương tự với bạn hội trưởng cũ, nhưng chưa được thực hiện. Không bán vé, không thu tiền, có tài trợ ít làm ít, nhiều làm nhiều, vì là chương trình cộng đồng nên tổ chức ở một địa điểm công cộng nào đó mà mọi người dễ dàng tiếp cận, tham gia - phi lợi nhuận là một trong những giá trị chính của chương trình. Và thực tế là ý tưởng được các bạn ấy chọn cũng rất hay, gắn chương trình với hình ảnh đường phố, văn hoá Việt Nam, thể hiện những quầy hàng và con người Việt Nam trong một khu chợ đêm ở ngay trung tâm thành phố bọn mình ở. Nhưng cách các bạn ấy thực hiện, có vẻ như là chưa hoàn hảo lắm thì phải. 
Từ bước chuẩn bị, có vẻ như là chưa được kĩ lưỡng. Đơn cử là việc làm việc với các đơn vị liên quan. Lên ĐSQ ai lại đi "tay không mà đòi bắt giặc" - lên gặp đơn vị hành chính bày tỏ ý tưởng chương trình và không mang một giấy tờ, sổ sách gì - mọi ý kiến chỉ là "truyền miệng". Tiếp xúc với các đơn vị phối hợp, nhà hàng thì không gặp trực tiếp, trong khi đã không duy trì quan hệ trong một năm vừa qua, lại nhắn tin đề nghị hợp tác thì rõ ràng là nhận lại phản đối rồi chứ sao nữa.  Đến việc thực hiện, các bạn có ý tưởng nhưng làm thì cũng không đầu tư hết sức, coi như là bày ra cái sân khấu vài ba gian hàng vậy là xong. Rồi sau khi xong chương trình, hội trưởng lại lên tiếng phê phán cả-một-cộng-đồng, lớn bé quy hết về một thái độ, rồi chia sẻ bằng kênh chính thức của hội. Thật tình, đây chính là điểm thiếu chuyên nghiệp nhất của các bạn ấy. Có một luật bất thành văn, facebook và mạng xã hội không phải là nơi để họp rút kinh nghiệm, mà còn chưa nói đến là bài viết cũng chẳng thể hiện được việc các bạn ấy đã nhận ra được sai sót để rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. Mình có một dự cảm đây sẽ là điểm bắt đầu cho bước đi xuống của hội sinh viên trong những năm tới, nếu các bạn ấy không thực sự nhìn lại và tiếp tục đổ lỗi từ những yếu tố khách quan tác động. 

Đạn đã ra khỏi nòng thì thu về chỉ còn vỏ mà thôi
Cho dù bài viết đã được gỡ đi rồi, nhưng cũng như lời nói đã nói ra, đạn đã được bắn đi, thu về chỉ còn là vỏ đạn rỗng tuếc, hay một vết sẹo nào đó khó lành trong lòng.
Thiệt tình, mình không dám nói là mình tham gia nhiều các chương trình tình nguyện như thế này, nhưng mà trong tất cả các chương trình ấy, cho dù có bị chê bai thế nào chăng nữa, bọn mình vẫn luôn cố gắng có lời cảm ơn sau cuối. Cuộc đời lúc nào chả có trớ trêu song hành với hiển nhiên - ủng hộ có, chê bai có. Và nói đi cũng phải nói lại, thực sự cộng đồng của chúng ta cũng không phải là một trong những cộng đồng thực sự mạnh và đoàn kết chặt chẽ. Nhưng nếu bạn có một mối quan hệ sâu và rộng với cả cộng đồng, bạn sẽ thấy không phải ai cũng thế. Nên nhìn vào những điểm tích cực mà cố gắng, sao lại đánh đồng "phe áo đỏ" với "phe áo vàng" thế được? Tại sao phải căng thẳng với những sự thật đã hiển nhiên trong rất nhiều năm, nhiều thế hệ ấy để làm gì? Tất nhiên mình cũng cố gắng đừng để người ta sỉ vả gì mình, công sự mình và những gì mình cố gắng là được, mỗi người mỗi quan điểm, đừng phí thời gian bắt người khác phải hiểu và suy nghĩ cho mình. Cứ làm những gì bạn cho là đúng và nghĩ là nó sẽ không ảnh hưởng xấu đến những ngừời khác, và hãy nghĩ về mục đích cao nhất của mình khi làm những chương trình thế này. Là nhìn vào những nụ cười của bọn trẻ con khi được tham gia vào chương trình của những-người-xa-quê, những niềm vui của người lớn khi một năm lại có một dịp tay bắt mặt mừng, và niềm vui của chính chúng ta khi được góp phần nào đó cho cả cộng đồng. Nghĩ ngược lại một chút, hay chăng, các bạn còn mong đợi những gì khác nữa ngoài những niềm vui ấy?
Bao cố gắng, bao ý tưởng tốt đẹp, mục đích cao cả của cả tập thể trong một thời gian cũng tương đối, cuối cùng lại bị xoá nhoà và phủ nhận tất cả. Thật sự đây cũng là bài học để tự mình rút ra cho bản thân, và những hoạt động sắp tới đây mình triển khai sau khi về nước. Một bài học thực sự lớn, ghi lại để khỏi quên.