Ảnh Cat chụp anh bồ nhân dịp đi Thái
Viết bài này vì hôm qua lướt newfeed có mấy chị em share cái clip có title là "Bên cạnh anh em không cần dùng não" - clip kể về 1 cô nàng bớ được chàng hoàng tử, được yêu chiều, cung phụng như một bà chúa con. 
Nói nhỏ: Cái này là quan điểm riêng - không thích gây sự.
Bắt đầu thôi.
Cat thấy thương những anh bớ được cô người yêu thích ngôn tình. (Mặc dù ngày xưa Cat cũng cày kinh vl nhưng mà ít ra Cat còn sống thực tế.)
Các cô ấy thích được bóc tôm cho ăn, được chở đi chơi, được mua quà, được bế bồng, vân vân. Nói chung là được làm công chúa trong khi nghĩ các anh chính là chàng hoàng tử nhưng thực tế mà trông chả khác gì một thằng nô bộc.
Các chị ý ngồi khoe bồ của mình giàu như này, bồ của mình chăm ra sao, bồ của mình to với dai sức như nào, mở mồm ra là "Phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng". Rồi chả biết tự khi nào mà ganh đua xem đứa nào hơn đứa nào.
Trong khi các anh, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như chó đái bờ rào, chả biết tự khi nào mà bị lôi vào cuộc đua của các chị em.
Nào là quà cáp, nào là ăn uống, nào là ngày kỉ niệm, đi du lịch, cứ thế mà bòn rút các anh, về cả tiền bạc, tâm trí, và sức khoẻ. Hic.
Phái mạnh các anh đã bị áp lực về tài chính nhiều hơn phụ nữ chúng tôi rồi, ai may mắn thì được hỗ trợ, còn không thì cũng phải còng cái lưng ra mà phấn đấu để nửa còn lại đủ ăn đủ mặc. 
Sau một ngày làm việc mệt mỏi mà về đến nhà còn phải cung phụng bà chúa con, nào là nấu cơm, giặt giũ, vân vân. (Ý là ai rảnh thì làm nhiều ai bận làm ít chứ không phải chỉ 1 phía làm) 
Oh shit. No.
Thế nên mới bảo là thương các anh. Hic.
Trong chuyện tình cảm, tại sao chị em không độc lập hơn chút nhỉ?
Chị em cũng chả ai muốn một túp lều tranh 2 trái tim vàng. Vậy thì tại sao không cùng với đối phương mà cố gắng? Để Cat bày cho nhé:
Đầu tiên là phải độc lập về tài chính.
Còn gì tuyệt vời hơn khi mà chị em ta có thể "cover" cho các anh mỗi khi các anh cần, giúp thực hiện công việc mà các anh yêu thích. Mà nếu chẳng may công việc của các anh có vấn đề, thì chị em ta vẫn có thể là chỗ dựa cho các anh, vượt qua khó khăn trước mắt. 
Một pha cứu trông thấy đến từ vị trí của các chị em. Yeah.
Tiếp theo là độc lập trong suy nghĩ.
Không phải lúc nào cũng kè kè "Anh ơi, anh thích cái nào?" mà hãy là "Em thích cái này, còn anh thì sao?". Nhiều khi không hỏi được, thì nghĩ xem đối phương cần gì, 2 bên cần gì, rồi mình tự quyết định thôi. 
Chẳng hạn hôm nay anh hơi mệt mỏi, thay vì hỏi "Anh cần gì?" thì Cat sẽ nấu món anh thích, chủ động làm những điều cảm thấy là cần thiết, rồi cứ ở cạnh anh, đọc sách cho tới khi anh cảm thấy khá hơn thôi.
Cuối cùng, không ngừng phát triển bản thân.
Không chỉ là trong công việc, mà còn trong suy nghĩ, trong tính cách nữa.
Đọc nhiều sách/ tiểu thuyết cũng là một phương án khá hay. Ngôn tình thì ít ít thôi nhé.
Học cách để tự giải quyết vấn đề của mình, chứ về bù lu bù loa với đối phương, nhỡ như lúc đó họ còn mệt mỏi hơn bạn thì sao. 
Nâng cao kiến thức của bản thân - đặc biệt về những chủ đề mà đối phương cũng thích (như kiểu anh bồ của Cat là F&B nè), vừa trao đổi được nhiều thông tin hay ho, vừa tăng sự gắn kết của 2 bên. Hay đáo để.
Bớt bớt cái mồm lại. Thay vì nói nhiều mà vô nghĩa thì nói ít mà chất lượng. Chứ các anh hay để não trên mây với mấy câu chuyện công sở của chị em lắm. 
Viết đến đoạn này bị hết chữ rồi. 
Đấy là 3 điều mà Cat đang từng ngày phấn đấu, chia sẻ để chị em ta cùng nhau cố gắng, vì một tương lai "cover" được cho anh bồ. 
Nói chung cứ làm đi. Sai thì sửa. Sợ gì.