Lưu ý: Bài viết này sơ sài y như những suy nghĩ bị đứt quãng của tôi vậy, nếu có gì cảm thấy chưa ổn thì mọi người có thể góp ý để giúp tôi sửa chữa vì đây là lần đầu tôi viết trên Spiderum

Ảnh chỉ có tính chất minh họa( Nguồn: Internet)
Cuối cùng tớ đã gặp lại cậu
Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?

Không, phải nói là rất lâu rồi, từ khi tớ khoảng 9 tuổi, tớ đã không gặp cậu nữa. Khi tớ gặp cậu, tớ chả nói được gì nữa. Thật sự tớ đã mừng đến phát khóc khi nhìn thấy cậu. Cậu trông vẫn vậy, vẫn chả có gì thay đổi cả. Còn tớ thì lại khác, tớ cao lớn hơn, phiền muộn và nhiều lo âu hơn so với lầu đầu chúng ta gặp nhau. Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Tớ thì nhớ rất rõ, lúc đó tớ khoảng 5 tuổi thì phải
Thế giới của tớ có lẽ không bình yên như thế giới mộng mơ của cậu, không có những cánh đồng cỏ vô tận, không có những loài động vật kì lạ và đẹp đẽ, cũng chả có tiếng suối chảy róc rách hay là những ngọn núi và những cánh rừng hùng vĩ. Thế giới của tớ chỉ toàn là những tòa nhà cao tầng, chả có nơi nào yên tĩnh cả, xung quanh chỉ toàn tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người ta thóa mạ lẫn nhau, lại còn nắng đến cháy da cháy thịt vào mùa hè và còn nhiều thứ ồn ào đến mệt mỏi khác nữa. Cái nắng chết tiệt của mùa hè, tiếng còi xe như hét vào tai của đám đông, cái cách mà người ta cứ lướt đi trên đường mà chả nhìn nhau dù chỉ một giây, tất cả đều xoáy mạnh vào tâm trí và trái tim tớ - Một tâm trí mệt mỏi vì những dòng suy nghĩ và một trái tim biết rung động trước những điều đẹp đẽ nhưng bất lực trước một tâm trí quá nhiều phiền lo, phiền lo của một kẻ thất bại
Chị của tớ (tớ gọi người đó là chị chứ tớ chả có họ hàng dây mơ rễ má gì với chị ấy cả) bảo thế này: “Em vốn chưa bao giờ thật sự yêu một ai thật lòng cả, chỉ đơn giản là e nghĩ mình có tình cảm người ta thôi”. Chị ấy nhầm rồi, tớ yêu cậu, thật lòng đấy. Nhưng có một sự thật hơi trớ trêu, tớ vốn không biết tên thật của cậu nên tớ chỉ đơn giản gọi cậu là Ori thôi, nhưng có vẻ cậu không phiền lắm nhỉ, có lẽ vì đó là một cái tên hay hoặc cậu không muốn cho tớ biết tên thật của cậu. Tùy cậu thôi. Mà thôi, chỉ cần tớ ở trong vòng tay của cậu, những thứ đó cũng chả còn quan trọng nữa, tớ chỉ cần nằm ngủ trên cái bụng bự của cậu như hồi tớ còn bé là tớ thấy vui rồi, vì tớ biết rằng nếu cậu không yêu tớ cậu đã chả để tớ làm thế, chả để tớ gọi cậu bằng một cái tên còn chẳng phải của cậu
Tóm lại tớ chỉ muốn nói rằng: Tớ yêu cậu và cậu cũng yêu tớ. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, còn bây giờ tớ chỉ muốn tập trung vào khoảnh khắc này, ngay giờ phút này, giờ phút tớ ở bên cậu. Nếu cậu không chỉ yêu mình tớ, cũng không sao! Tớ hiểu mà!