Trò chuyện với chính mình - "Người bạn trong đầu"


    Có bao giờ các bạn từng tưởng tượng ra hoàn cảnh: "Mình là một người tự kỷ, không có ai làm bạn với mình, mình cũng không có ai để làm bạn" chưa ? Nhưng tôi chắc chắn không phải vậy, sẽ luôn có một người trò chuyện cùng bạn, kết bạn với bạn và đó chính là "bạn". Các bạn sẽ nghĩ tới hội chứng đa nhân cách hoặc nghĩ " tự kỷ thì ai chả thế " nhưng hoàn toàn không phải vậy, ở bài viết này tôi sẽ chỉ ra những quan điểm của tôi về vấn đề này.

1. "Người bạn" trong đầu bạn là ai 

    Tôi chắc rằng đã có những lúc các bạn đang ở một mình như đi vệ sinh, chuẩn bị đi ngủ,... các bạn đang tập trung suy nghĩ một vấn đề gì đó thì bỗng các bạn suy nghĩ theo một chiều hướng khác và rồi nhanh chóng tự nhủ mình phải tập trung để quay lại suy nghĩ ban đầu nhưng suy nghĩ kia lại đến và 2 suy nghĩ "cãi nhau" trong đầu bạn, hay nói cách khác là bạn đã tự tranh luận với chính mình trong đầu; nhưng bạn nhận ra và nhanh chóng dừng suy nghĩ và có thể đã tự nhủ "sao mình như một đứa tự kỷ thế". Phải, đó chính là "người bạn" của bạn: một suy nghĩ khác khi bạn đang tập trung suy nghĩ, đây có thể là do một phần não bộ khác của chúng ta cũng có khả năng suy nghĩ độc lập. Nghe có vẻ mơ hồ nhưng các bạn có thể thấy rõ điều này qua các bộ phim, ví dụ như nhân vật Gollum trong "Chúa tể những chiếc nhẫn",... Thực tế, cũng có nhều người như vậy, và những thí nghiệm đã chứng minh một người bình thường có thể trở nên như thế khi sống một mình quá lâu; tất cả những thứ đó đều do "người bạn" trong đầu gây ra, đôi lúc "người bạn" này còn gây ra những "tiếng nói vang vọng" trong đầu làm chúng ta sợ hãi nhưng đó là một mức độ nặng (chúng ta sẽ bàn đến sau), còn với người bình thường, "người bạn" này chỉ tranh luận với chúng ta về một vấn đề và biến mất ngay khi ta để ý.

2. Sự xuất hiện của "người bạn"

    "Nhắn tin thế này không biết A có để ý mình không ?"                                           "Sao mày nhắn nhảm thế, nó bơ mày chắc"                                                               "Mà sợ gì nhỉ, không được thì thôi"                                                                             ..................
    Đây là một ví dụ chắc bạn cũng hay gặp khi nhắn tin cho ai đó, đặc biệt là người mình thích. Và đây cũng là một ví dụ cho sự xuất hiện của "người bạn". Trên thực tế, "người bạn" này xuất hiện rất nhiều, có thể ngay khi bạn đang đọc bài viết này, nhưng có thể bạn đã không nhận ra vì bạn đã nghĩ "chỉ là một suy nghĩ bình thường của mình thôi mà". Lần đầu "người bạn" xuất hiện với tôi là khi tôi đang đi vệ sinh suy nghĩ về việc tình cảm ( ). Nói thêm về "người bạn" này: "người bạn" này có thể hiểu chính là "bạn" khi suy nghĩ khác với suy nghĩ hiện tại, đến để tranh luận với bạn; "người bạn" này hay xuất hiện khi bạn đang tập trung suy nghĩ, và nghĩ luôn cùng bạn, và cũng hay xuất hiện sau khi bạn thực hiện "suy nghĩ đôi", tôi gọi đó là "song nghĩ". Một vài cách để bạn có thể thực hiện "song nghĩ" đó là: cố gắng tập trung để hát 2 ca khúc trong đầu cùng một lúc, suy nghĩ về 1 vấn đề theo 2 hướng đối lập nhau cùng một lúc,... hay vừa làm vừa nghĩ: đi với người mình thích mà nghĩ về người khác, xem phim kinh dị nghĩ về lúc ăn cơm, và 1 cách mà đặc biệt tôi thường dùng dù hơi bệnh nhưng hiệu quả: vừa quay tay vừa nghĩ về công việc (Bao giờ mới được chịch TT)... Bằng những cách này bạn sẽ kiểm tra được việc "song nghĩ" trong đầu, và nếu tập trung suy nghĩ thì bạn sẽ thấy sự xuất hiện vô tình của "người bạn". Nếu các bạn chưa gặp bao giờ, tôi nghĩ các bạn nên thử vì đây là một cảm giác vô cùng khác lạ đó là được trò chuyện với một "mình" khác . Tuy nhiên "người bạn" này chỉ xuất hiện khi chúng ta ở 1 một mình, khi ta suy nghĩ ( hoặc khi đầu óc trống rỗng ), và nếu cơ thể hoặc não bộ của bạn mệt mỏi do hoạt động hoặc suy nghĩ quá nhiều thứ thì sự xuất hiện của "người bạn" càng rõ; và hầu như "người bạn" này chỉ vô tình đến. Nhưng nếu bạn đã chú ý đến và chỉ cần 1 suy nghĩ kiểu như "dừng lại, ko được nghĩ nữa" thì lập tức "người bạn" sẽ đi mất; và đặc biệt sẽ càng khó để "người bạn" xuất hiện khi bạn quá để ý đến sự tồn tại của "người bạn" (Hơi troll :v).

3. "Người bạn" là tốt hay xấu

    Thứ gì cũng có hai mặt của nó, trước tiên tôi sẽ liệt kê những mức độ của "người bạn" này: 
            . Tranh luận trong đầu ( Mức độ đầu tiên, không gây hại )                     . "Người bạn" nghĩ trong đầu và mình nói ( Đây có thể xem là tự kỷ nhẹ rồi đấy )                                                                                                     . "Người bạn" nói và mình cũng nói ( Đây là mức độ xấu, có thể xem là đa nhân cách )                                                                                          . "Người bạn" thay mình quyết định hành động (...)
      Đây là bốn mức độ của việc trò chuyện "người bạn", nếu bạn nghĩ "chỉ là suy nghĩ thì sao xảy ra được" thì bạn đã nhầm, hầu như những người đa nhân cách hoặc bị tâm thần đều bị những mức độ cao, họ đều xuất phát từ việc trò chuyện với "người bạn". Và "tiếng nói vang trong đầu" cũng là 1 phần do "người bạn" gây ra, kết hợp với trí nhớ của bạn nữa. 
        Tuy nhiên, người bạn này cũng đem lại nhiều thứ tốt cho chúng ta, khi bạn cảm thấy cô đơn hoặc đang buồn mà ở một mình, sự xuất hiện của "người bạn" là 1 điều tốt, có thể bạn không tin nhưng tôi đã từng tâm sự cùng "người bạn" của tôi khi vừa thất tình, tôi đã nhắm mắt lại và để nó tiếp tục trong đầu, cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu (hoặc do tôi nghĩ thế), và đương nhiên nó kết thúc khi tôi dừng việc suy nghĩ do có điện thoại. Một điều khá hay là "người bạn" này tâm sự rất giỏi, vì có lẽ nó như bạn đang phân thân ra để an ủi chính mình vậy, nó giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn; và một điều khá hay với tôi là "người bạn" của tôi thường xuất hiện trong mơ, tuy tôi không nhìn thấy mặt nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện và tiếng nói của "người bạn". Tôi khuyên các bạn nên thử gặp và tranh luận, tâm sự cùng "người bạn" này một vài lần, tuy nhiên đừng lạm dụng "người bạn" nếu không muốn những mức độ xấu trên.

 * Tổng kết:

     Tuy hơi dài nhưng đã kết thúc bài viết về "người bạn trong đầu", đây là lần đầu viết bài của tôi nên còn chút thiếu sót (:v), mong các bạn thông cảm. Và tôi tin mỗi chúng ta dù bình thường hay bị bệnh thì ai cũng có "người bạn" này, và đó không phải thứ bệnh hay triệu chứng gì về não cả, mà là một phần trong não. Nếu đọc xong bài này mà các bạn vẫn không tin sự tồn tại của "người bạn" thì tôi khuyên các bạn hãy thử những cách trên, và với những người đã từng gặp: đây là quan điểm của tôi, các bạn nghĩ như nào ?
P/s:  "Người bạn" đã xuất hiện để giúp tôi viết bài này :))))