Mình thích nói chuyện, trong đầu luôn tưởng tượng mọi viễn cảnh về hai đứa ngồi cạnh nhau nói huyên thuyên đủ điều không biết chán. Vậy mà lúc này trong mình lại ẩn giấu căn bệnh "sợ nói". Mình sợ người ta thấy mình nhạt, thấy câu chuyện dài đằng đẵng không đầu không đuôi. Đang ở giai đoạn mới lớn mà trí nhớ lại kém đến lạ. Nhiều khi muốn kể đôi lời phải cố tập trung hình dung câu chuyện mãi cũng chưa dám kể nhiều. Mình từng gọi với bạn qua messenger hai tiếng đồng hồ, nói cũng chỉ được vài câu, thời gian còn lại đặt đầu lên gối nhắm mắt lại lắng nghe người ta. Biết lắng nghe nhưng lại chia sẻ một cách vụng về, chẳng biết đưa ra lời khuyên thế nào cho hợp tình hợp lý, nhiều khi còn khiến người ta khó xử.
            Ngày trước học cấp hai thân với một cậu bạn, chuyện gì cũng dám kể, mặc dù lúc đầu kể cho nó y như rằng hôm sau cả lớp biết, nhưng sau cũng biết ý thì chẳng nhiều chuyện với người khác nữa. Ấy vậy lên cấp ba khác lớp, dần dần nó có người yêu, mình cũng chẳng nói nhiều nữa. Sau này nói chuyện lại, tính hai đứa thay đổi, cũng không còn hợp cạ, hầu như là mình không biết nói gì với nó thêm..
          Ngày trước có thói quen hay nói nhăng nói cuội với một bạn, giờ không chơi với nhau nữa nhưng rất nhớ nó ngày ấy, gặp nhau suốt ngày nhưng không còn nói chuyện từ rất lâu, vậy lại nói ít hơn.
        Mình cũng rất thích những cuốn sổ, trông xinh xắn dù hơi mắc chút cũng muốn dành dụm mua vài lần. Nhưng đầu trống rỗng. Mình viết nhật ký được chút ít rồi lại bỏ, mỗi lần lấy ra đọc đều rất ngại, chẳng chứa nội dung hay ho gì. Vậy là một ngày bỏ ra đốt hết, chẳng còn gì đọng lại.. Lười nói lười viết thành ra không cách nào diễn đạt lưu loát. Nói chuyện một mình cũng không thành công.
           Vốn dĩ có rất nhiều mối quan hệ "đặc biệt" nhưng vì ít nói chuyện ít chia sẻ nên nhiều khi tự đẩy mình ra xa, người ta tiến lại mình chỉ biết cố gắng đứng yên. Nhiều khi còn phải hứa hẹn đủ điều rằng mình sẽ nói nhiều hơn, mà vẫn chưa làm được. Giờ chỉ muốn nằm xuống nghe nhạc mà ngủ, không thể làm gì hơn. 
Thêm một bộ ảnh couple chụp bằng máy film tình đến từng khoảnh khắc - Ảnh 14.

 Trong lòng luôn nghĩ đến một ngày có thể ngồi cạnh một người nói đủ thứ trên đời. Có lẽ phải tập nghe, tập đọc, tập học, tập nói chuyện. Khi nói không có nhiều thời gian như viết lách, không biết rút ngắn câu cho rành mạch rõ ý, không biết chọn lọc sao cho phù hợp, nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng còn can đảm để nói :( 
"Tớ yêu bầu trời. Bởi nhiều khi ngắm mãi cũng không biết chán, nhưng rồi đến lúc chán thì chỉ cần không ngẩng đầu lên là xong" - Lắng nghe gió hát| Haruki Murakami
Tớ yêu cái cách được trò chuyện thường xuyên. Bởi vì nhiều khi huyên thuyên đủ điều cũng chẳng biết mệt, nhưng khi mệt rồi, tổn thương và mất niềm tin vào nhiều thứ trong cuộc sống, lúc này tớ chỉ cần im lặng là xong...