Mình có vấn đề với niềm tin.
Niềm tin ở đây không phải đối với bản thân mình, mà là với người khác.
Lúc trước, mình cũng đã từng là một người, sống thiên về cảm xúc rất nhiều, sống yêu và cho đi niềm tin và hi vọng, đến độ mình cảm giác như bản thân mình có thể trao hết cho cả thế giới này cho người khác vậy! Như thể không muốn một ai bị bỏ lại, mình có thể khoan dung với tất cả, và yêu thương người khác vô điều kiện.
Yah! Mình đã từng nghĩ như vậy đấy.
Và rồi, những tổn thương, sự chịu đựng, từ cả đứa trẻ bên trong lẫn tác động bên ngoài, rồi cả thảy những chuyện không may, chúng cứ lần lượt ùn ùn kéo tới. Mình trở tay chẳng kịp, cũng nhủ lòng an ủi bản thân, chấp nhận và học cách thích nghi để sống sót với những điều còn kinh khủng hơn địa ngục như vậy!
Ấy vậy mà, mình chẳng còn bao giờ tin được việc người khác nói yêu mình. Hay thậm chí cả những người gần gũi và gần như là gia đình của mình. Thật sư vừa khó nói nên lời vừa đau lòng, biết rằng mình yêu họ nhưng lại không thể tin vào họ yêu mình.
Và đã có những ngày, mà mình cầu xin ông Trời rằng: " Làm ơn có ai đó, cho con được cảm thấy yêu và được yêu, có ai đó sẽ đến, không phải để dạy con cách trân quý bản thân. Mà để con có thể đủ an tâm, tin tưởng và hiểu rằng, thực sự có những người rất yêu thương con mà không vì gì cả và chỉ đơn giản là yêu thôi!"