1. Những chương đầu sách Sáng Thế ký là trình thuật huyền thoại

Ngày nay, các nhà nghiên cứu Kinh thánh đều xem chuyện kể trong những chương đầu của Sáng Thế Ký đều mang tính huyền thoại (myth), vì chúng chẳng chứa một yếu tố nào liên quan đến niên sử. Tuy Kinh thánh được viết ra trong dòng lịch sử và gắn liền với nhiều bối cảnh lịch sử khác nhau, nhưng một số trình thuật không được viết ra để kể lại những biến cố dĩ vãng theo như lý tưởng mà khoa sử học cuối thế kỉ XIX đặt ra.
Eva bị cám dỗ hái trái cấm (St 3,15)
Eva bị cám dỗ hái trái cấm (St 3,15)
Tuy nhiên, chúng đều có chỗ đứng độc đáo, riêng biệt của mình, đều có sức hấp dẫn vì truyền tải, qua văn loại của chúng, những ý nghĩa, những chân lý liên quan đến mầu nhiệm cứu độ. Tóm lại, các trình thuật trong 11 chương đầu của sách Sáng Thế Ký có giá trị riêng của chúng, và do đó, không thể phủ nhận là không có ích lợi.
Cũng nên lưu ý, vào thời đại Ánh Sáng, hạn từ "huyền thoại" được hiểu theo nghĩa tiêu cực, nghĩa là thứ gì đó huyền hoặc, bất hợp lý, trẻ con và vô ích. Mãi đến thế kỷ XX, người ta mới khám phá ra sự phong phú và trí tuệ của thể loại văn chương khôn ngoan truyền thống này. Gần với dân tộc Việt Nam cũng có biết bao truyền thuyết, huyền thoại mang một ý nghĩa tốt đẹp cho dân tộc, chứ không phải tiêu cực.
Theo Paul Murray, sở dĩ tư tưởng thời đương đại phản ứng với lối trình bày huyền thoại về trình thuật sa ngã, một mặt là nhằm đặt lại vấn đề về cách giải thích biến cố này như thể thuộc về lịch sử thực nghiệm, hẳn là gắn liền với tiến trình nhân hóa, và mặt khắc nhằm bác bỏ quan niệm cho rằng sự sa ngã buổi ban đầu là nguyên nhân duy nhất của mọi sự tệ hại của nhân loại.
Tóm lại, trình thuật của 11 chương đầu trong sách Sáng Thế Ký, qua thể văn huyền thoại, qua những hình ảnh, đã cung cấp cho chúng ta những giáo huấn đức tin, những chân lý lắm khi còn sâu sắc hơn những cách trình bày khác. Vậy thì câu hỏi đặt ra: biến cố sa ngã của thủy tổ loài người - Adam và Eva - được thuật lại dưới thể văn huyền thoại, có phải là một sự kiện lịch sử hay chỉ là sản phẩm hư cấu, không có thật?

2. Trình thuật sa ngã có phải là sự kiện lịch sử không?

Hiến chế Gaudium et Spes, số 13, viết rõ: Trình thuật về sự sa ngã sử dụng kiểu nói hình tượng, nhưng xác quyết một biến cố thuở đầu, đã xảy ra vào lúc khởi đầu lịch sử nhân loại.
Trước câu hỏi khá gai góc này, một số nhà thần học và triết học thế kỉ XX đã nỗ lực giải thích:

a) Teilhard de Chardin, thần học - khoa học gia

Ông quan niệm tội tổ tông truyền như là một thực tại thuộc bình diện xuyên-lịch-sử (trans-historique), hơn là một yếu tố nằm trong chuỗi những sự kiện lịch sử. Ông đã tìm cách giải thích tội tổ tông truyền như là kết quả của sự xáo trộn, xuất hiện trong bất kỳ hệ thống nào trên đường quy chuẩn hóa, trong vận hành tiến hóa của vũ trụ.

b) Pierre Grelot, thần học gia

Ông cho rằng việc xem chân lý đức tin chứa đựng những huyền thoại như giá trị duy nhất là không đúng. Phải khẳng định tội tổ tông thuộc về lịch sử chứ không nằm trong huyền thoại, cho dẫu nó được trình bày dưới thể loại này. Truyền thống Công giáo Rôma đã giải thích chương 2 và chương 3 của Sáng thế ký như là sự nhắc lại một biến cố nguyên thủy, một biến cố mà người ta không thể nắm chắc về mặt lịch sử, theo nghĩa khoa học ngày nay. Theo ông, cần sử dụng khái niệm lịch sử tính (historialité) cho các trình thuật này. Vậy khái niệm lịch sử tính là gì?
Cũng nên biết, Heidegger đã đưa ra khái niệm lịch sử tính sau khi mô tả các tình trạng sinh hữu [existentiale] nơi những "hữu thể người" trong lịch sử. Lịch sử tính là thứ lịch sử thật, được sống, chứ không phải thứ sử ký tính (historicité, còn gọi là lịch-sử-sự-kiện) được các sử gia dựng lại, tái tạo; và cũng không phải là thứ lịch sử mà người ta có thể tường thuật
Theo P.Grelot, cần phân biệt lịch sử tính sử ký tính để từ đó hiểu rằng điều mà Giáo hội Công giáo Rôma định tín về tội tổ tông không thuộc phạm vi sử ký tính, nhưng thuộc phạm vi lịch sử tính.
Theo giáo huấn của Giáo hội, cho dù ngày nay chúng ta không thể tái tạo được sử ký tính của biến cố sa ngã, thì vẫn phải xác định rằng vào một thời điểm nào đó trong lịch sử nhân loại, biến này đã xảy ra.

c) Tóm lại

Đức tin Kitô giáo khẳng định sự hiện hữu của một biến cố lịch sử, cho dù đó là một biến cố mà chúng ta không thể nắm chắc về mặt lịch sử theo nghĩa khoa học ngày nay.