Trịnh Công Sơn: Những dòng thơ biết hát

Thật đáng tiếc khi thời gian mình sống không trùng với thần tượng. Nghĩa là sẽ không còn bất kì tác phẩm mới nào và chẳng còn ai để ấn follow để nối liền khoảng cách trong thời đại chúng ta.
Mình phải nói trước là bản thân không quá thích nhạc Trịnh. Chắc chưa đến tuổi hoặc thói quen duy mỹ khiến khởi đầu mình luôn tách riêng hình ảnh tác giả và tác phẩm, thành ra phần nhạc không khiến mình xung huyết. Phần thơ thì chính là chung tình.
Cái gì cũng có khởi đầu. Mình nhớ đó là một ngày người thân nhờ bật dùm nhạc Trịnh trên youtube. Bài đầu tiên là Phôi Pha do Bằng Kiều hát:
"Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về"
Mình thích luôn. Nếu ai mà crush một người từ ánh mắt đầu tiên sẽ hiểu cảm giác của mình khi nghe sang Diễm Xưa. Đẹp từng câu từng chữ:
"Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu"
Nguyên cái list những bài nổi nhất làm tim mình rụng luôn. Nếu chỉ có lời hoa mĩ, hình ảnh độc đáo thì không làm mình xúc động đến thế. Nó còn phóng ra thứ tình yêu cuồng nhiệt sôi lên qua từng câu từ của tác giả. Nó khiến mình say.
Trước giờ vẫn biết, vẫn nghe nhạc Trịnh nhưng chắc vì không đủ thích phần nhạc để thưởng thức trọn vẹn nên đến tận thời khắc đó, mình mới biết yêu. Ừ, giống như chúng ta sẽ yêu cậu bạn, cô bạn vẫn cùng lớn lên chỉ từ một ánh mắt, một nụ cười. Khoảnh khắc ấy vô cùng kì diệu mà một con nghiện như mình cứ liên tục đi kiếm tìm và chờ đợi.
Rồi mình bỏ nguyên ngày bắt đầu search và copy toàn bộ lời nhạc của Trịnh Công Sơn, làm hẳn cái ebook quăng lên kindle. Không thất vọng chút nào: quá nửa phần thơ làm mình say mê. Bất kể lúc nào cũng có thể lôi ra đọc đi đọc lại. Những bài thơ trọn vẹn về hình ảnh và nhịp điệu. Những bài thơ tràn ngập tình yêu thuần túy là tình yêu:
"Những giọt mưa
Những nụ hoa
Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà."
Hay
"Ngày mai em đi
Thành phố mắt đêm đèn vàng
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng"
Mình quá tuổi trả bài môn văn phân tích nên sẽ không mổ xẻ lời thơ làm gì. Nhưng thật hi vọng mọi người khi đọc lên sẽ nghe thấy sự quyến rũ và trong trẻo của ngôn ngữ. Xin đừng mang nhà thơ hay nhà văn khác so sánh vì sự gửi gắm cái gì đó nhân sinh tạm không nằm trong phạm vi thích nhanh của mình. Thơ Trịnh Công Sơn là tình yêu ngôn ngữ, là tình yêu con người, yêu thế gian đến ám ảnh từ trái tim tác giả. Chỉ yêu. Nhìn lại, bản thân mình sinh ra đã dễ bị kích thích bởi những cái đẹp đẽ trong sáng thì thôi cũng không cần quằn quại tìm kiếm mấy thứ vật vã cool ngầu với cả deep làm gì. Nên rất tự nhiên mình yêu thơ Trịnh Công Sơn.
Giống như một người cận thị có thể nhìn thấy người yêu trong đám đông thì khi lướt facebook mà có ai quote một đoạn lời nhạc Trịnh là độ hảo cảm của mình cho đối phương auto +5% luôn. À mình không học thuộc để giữ cảm giác vui sướng mỗi khi nghe thấy hay đọc lại. Mà cũng chả dở hơi tự ngược thuộc số lượng hơn 200.
Như thường lệ sau khi hẹn hò đầy đủ với toàn bộ tác phẩm thì mình mới quay lại tìm kiếm tác giả.
Mình đã google cuộc đời của Trịnh Công Sơn thì thấy cả đời tác giả sống vì yêu với số lượng người tình rất lớn. Đến đây mình có một thắc mắc nhỏ: đó là khi yêu và quan tâm một người thái quá thì rất khó tập trung cao độ thời gian dài để làm được thứ gì đó ra hồn. Thường thì chúng ta sẽ chờ qua giai đoạn cuồng nhiệt và kết nạp đối tượng vào vòng sống của mình. Và đột nhiên một ý nghĩ nhảy ra trong đầu mình. Có khi nào Trịnh Công Sơn yêu nhưng luôn giữ lại một cái chốt ngăn bản thân có được cơ hội sở hữu đối phương. Nó gần giống fan yêu thần tượng, em gái yêu mầu hồng, nhiếp ảnh gia yêu hoàng hôn v..v..Tình yêu cũng có thể lớn đến mức ám ảnh, cũng mang lại động lực, đau thương nhưng lại loại đi tư cách chiếm hữu, cất giữ. Và vì không có gì nên ta còn có thể yêu nhiều thêm nữa. Và vì không sở hữu nên cho dù nồng nàn đến mấy ta vẫn là một ta cô đơn, suy nghĩ luôn ở trạng thái không vướng bận, sẵn sàng hoạt động đơn độc thời gian dài khi sáng tạo.
Đột nhiên mình suy nghĩ lúc Trịnh Công Sơn ở trạng thái sáng tác cảm xúc chủ đạo là nghĩ về đối tượng hay quên đi mà bắt lấy tình cảm để giải phóng ngôn từ hay là một linh cảm nào khác? Nên mới nói sống không cùng thời thật là buồn.
Chốt lại thì tuy mình rất yêu lời nhạc Trịnh nhưng sống phiêu như Trịnh Công Sơn thì không dám. Dù gì tình yêu cũng là hộp quà tuyệt diệu của tạo hóa, từ chối mở nó cũng không sao cả chỉ rất đáng tiếc mà thôi.

À mình cũng làm rất nhiều thơ. Biết sao được, đâu còn hàng mới update cho mình đọc, solo cho đỡ buồn. Nếu ai kiên nhẫn đọc đến đây mà có tác giả nào trùng gu: ngôn từ đẹp, hình ảnh thông minh, thơ phải có nhịp điệu, tràn ngập tình yêu để một đứa soi mói là mình cạn lời thì giới thiệu với.

Bonus 1 bài tự làm: Thu
Ta nghe thu hà nội
Vàng phai sắc nắng già
Góc phố nằm im nghe gió thở
Heo may xơ xác gợi mùa đi
Chiều nay em nhớ ghé
Đường về hay là thảm hoa mây?

Thu mấy mùa có dịu
Có mua thêm chút hoa sữa muộn màng
Nồng nàn như tóc em còn trẻ
Khe khẽ rơi.

Em vội vàng theo giấc mơ
Quay lưng mùa thu ấy
Có thoáng heo may đổ đầy cơn nắng muộn
Buốt tràn tay
Lất phất mưa mùa
Trái tim không đập từ thủa ấy
Lòng thành hoang vu.

Thu không em
Thu không cười
Phố vẫn rộn rã đón người đi
Có chút hanh hao cuối ngày chợt vỡ
Lá vỗ về trên đường xa
Hè phố vẫn dệt hoa
Nhặt nắng góp mây rải bên thềm lá rụng
Ta vẫn ghé chiều nay
Bỗng dưng có một gã lạc bầy.
4
573 lượt xem
4
2
2 bình luận