TRIỆU PHÚ KHU Ổ CHUỘT là một cuốn sách nổi tiếng, được review rất nhiều, được tung hô rất nhiều và cũng từng bị mình ghét rất nhiều. 
Mình ghét chỉ vì cái bìa! 

Chẳng hiểu sao, từ lần đầu thấy bìa sách mình đã nghĩ đây có khi nào là một cái bẫy, nghe tên sách thì có vẻ là một cái kết có hậu đấy. Nhưng đọc rồi chắc chắn sẽ đau lòng vì số phận của cậu bé trên chuyến tàu kia. 
Bởi vậy mà lần nào đến hiệu sách Nhã Nam mình cũng cầm cuốn sách này lên một lúc rồi lại hạ xuống không mua. Mãi cho đến thời gian gần đây, khi mình chuyển từ đi làm sang ở nhà toàn thời gian. Mình mới quyết định mua về. Đọc xong rồi mới thấy, dự đoán ban đầu của mình cũng chẳng sai lắm, nhưng mình không còn ghét cuốn sách này nữa. 
Để tóm lược trước khi dài dòng thì cuốn sách này giống như những bộ phim Ấn Độ chiếu trên Today TV vậy. Có một chút dài dòng, có một chút hư cấu và thêm một chút sến súa. Nhưng về cơ bản thì cái kết vẫn sẽ viên mãn và người xấu vẫn bị trừng phạt. 
Nếu bạn chưa đọc cuốn sách này, không muốn biết trước nội dung thì có thể dừng tại đây. Vì những dòng tiếp theo, mình sẽ kể đôi chút về nội dung của cuốn sách và cảm nhận cá nhân của mình. Giữ được một tâm hồn sạch tinh trước một cuốn sách mới thì trải nghiệm sẽ tuyệt lắm, nên mình không muốn phá hỏng điều đó của bạn đâu. 
TRIỆU PHÚ KHU Ổ CHUỘT kể về hành trình kiếm lấy 1 tỷ rubi của anh chàng bồi bàn của khu ổ chuột thông qua trò chơi Ai là tỷ phú. Lúc đầu đọc, mình đã hơi mơ hồ vì bỗng dưng bập vào đã thấy anh nhân vật chính này bị bắt vì cảnh sát nghi ngờ anh ta gian lận để đạt được số tiền trên. Cũng chính tình huống mở đầu này đã báo hiệu cho mình rằng đây là một câu chuyện trớ trêu và đắng cay nhưng cũng nhiều niềm vui lắm. Bằng chứng là câu văn hề hước châm biếm như này đây:
" Suy cho cùng thì việc gì một gã bồi bàn không xu dính túi phải tham gia vào trò đố vui trí tuệ chứ? Bộ não đâu phải là thứ chúng tôi có quyền sử dụng. Chung tôi chỉ được phép sử dụng chân tay thôi".
Mình đã đọc trọn vẹn cuốn sách trong cả ngày hôm đó chỉ vì câu văn trên. Vừa đọc, vừa thấy có điều gì nhoi nhói trong lòng. Có nhiều cách để con người ta tích lũy kiến thức, thông qua sách vở, qua gia đình hay qua cuộc sống của bản thân. Nhưng, ít người tích lũy thông qua những biến cố cùng cực của cuộc đời như anh nhân vật chính này. 
Anh ấy bị bỏ rơi từ khi lọt lòng, đến cái tên cũng bị đặt đi đặt lại vì lý do trời ơi đất hỡi. Anh ấy có một người yêu thương mình như ruột thịt, nhưng lại chết vì lý do cũng trời ơi đất hỡi. Anh ấy cố sống sót bằng khả năng của mình, nhưng nhiều lần bị vùi dập, bị tổn thương, bị đau xót cũng vì sự trời ơi đất hỡi của lòng người. 
Qua từng câu hỏi, từng đáp án được trả lời là từng câu chuyện đau lòng được hé lộ. Về tệ nạn ấu dâm, về nạn buôn bán người, về sự xa hoa phù phiếm hay về những dục vọng cuồng điên dẫn con người ta đến cái chết tức tưởi. Về cái nghèo, cái đói hay về những góc tối không ai dám lộ ra vì sợ người đời chê trách. Có câu chuyện kể về người mẹ nhẫn tâm để đứa con mình chết trong đau đớn bởi bệnh dại khiến mình đau lòng hơn cả. Đứa trẻ ấy chỉ vì lỡ thấy cảnh mẹ qua lại với người đàn ông khác, mà bị vứt bỏ ra đường trở thành ăn xin, thành kẻ hầu hạ trong chính ngôi nhà của mình. Đứa trẻ ấy, đến tận cuối đời khi trong cơn mê sảng co giật vẫn gọi tên mẹ mình như van xin. Hóa ra, cuộc đời khắc nghiệt là thế, lòng người tàn nhẫn là thế. Nhân vật chính hẳn cũng run rẩy khi phát hiện ra sự thật về người mẹ ấy, thế nên cậu mới có chút nửa khùng nửa điên để dẫn đến những quyết định ngẫu hứng tiếp theo. 
Cuốn sách giống như một chiếc hộp nhỏ chứa 15 mảnh giấy dẫn người đọc qua 15 quãng đời của một chàng trai. Có những quãng ngập tràn nắng mai, cũng có những quãng nhuốm màu u tối. Nhưng, nhìn thật sâu bên trong những quãng đời ấy, cảm thấy thật may vì chàng trai của chúng ta vẫn giữ được bản tính thiện lương của mình. Cũng thật may, vì cuối cùng người thiện thì vẫn có được sống hạnh phúc, kẻ ác thì bị trừng phạt. Và cuốn sách hay thì được dựng thành phim. 
Chỉ có điều, mình ước mọi chuyện trong cuốn sách này chỉ là hư cấu thôi, xin đừng có ngoài đời thật. Xin đừng tồn tại thật sự những điều như vậy, dù chỉ là một chút.
Xin chào và tạm biệt Ram Mohammad Thomas!