(cảnh báo: có spoil, tiết lộ nội dung chút ít)
Long Duyên là 1 tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Đại Phong Quát Qúa, xuất bản vài năm về trước từ Nhà xuất bản Nhã Nam. Nhân mùa đông lạnh, tôi lôi ra đọc lại và cảm thấy vô cùng thấm thía với những điều tác giả gửi gắm (hoặc tự tôi nhận định) nên viết ra đây, mong chia sẻ chút gì đến độc giả có duyên.
Long – Rồng – Duyên – Nhân duyên/Cơ duyên
Long thần hộ mạch: rồng có nhiệm vụ bảo vệ, hộ giá đế vươngPhụng thần hộ mạch: chim phụng khi xưa hộ vệ hoàng hậu, vì một đoạn ân tình trong quá khứ mà phản bội giống Rồng, lật ngược bàn cờ thiên định, đưa dòng dõi Hoàng hậu lên ngôi cửu đỉnh.
Tác phẩm là hành trình của Lạc Việt và những người bạn trên đường tìm kiếm – xác nhận – buông bỏ … vương miện đế vương. Lạc Việt là môn sinh của đạo phái hết thời Thanh Sơn, thông minh, hoạt ngôn, nhiệt thành  - điểm nổi bật của cậu là lương thiện và không màng danh vọng. Những người bạn đi cùng cậu thì là một tập hợp nửa người nửa thần, quái gở - kì lạ và đầy tính trào phúng, đem lại những tràng cười không dứt cho độc giả giữa muôn vàn tranh đấu trong ngoài. Lâm Tinh – công chúa kỳ lân, nóng nảy, bộc trực, trực hệ dòng dõi hộ vệ cho chiến thần – những vị tướng sinh vào thời loạn. Thương Cảnh – thần rùa – hộ mệnh cho mọt sách Đỗ Như Uyên, ít khi mở miệng – nhưng nói câu nào chết câu đó với slogan cao ngạo: “Chưa có câu hỏi nào do loài người đặt ra mà ta không trả lời được (!)”.
Và đặc biệt nhất là Chiêu Nguyên – chú rồng bé nhỏ ngốc ngếch, thật thà vô đối - theo chân Lạc Việt từ đầu đến cuối truyện với ước muốn đưa Lạc Việt lên ngôi hoàng đế, đồng thời hoàn thành khát vọng của người cha - vốn từng là một Long thần hộ mạch kiêu hùng – người từng vì nghĩa tình bạn bè mà thất thế, sa cơ.
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. 
Nhóm của Lạc Việt mỗi người mỗi vẻ, người – thú – thần tiên hỗn loạn lung tung hết cả.
Nhưng điểm chung là sự thành thật và hết lòng vì bạn. Dù ban đầu mỗi người bước vào ván cờ quyền lực với những toan tính riêng.
Nhưng trên hành trình đến đích, phẩm chất lương thiện của thủ lĩnh – không tên – Lạc Việt đã gắn kết, và ảnh hưởng lên họ - để rồi tất cả bảo vệ và che chở cho anh, hạ cái tôi của mình xuống để lo cho đại cục.
Lâm Tinh nóng nảy đụng đâu đánh đó, vậy mà cũng có lúc thật lòng khen tướng quân Tôn Bôn ma mãnh rằng “Ngươi đánh trận rồi hay lắm.” Chiêu Nguyên luôn có mặc cảm sợ hãi chết đi sống lại trước khắc tinh Phụng thần, thế rồi vì Lạc Việt mà bước lên định kiến, lăn xả không màng tính mạng bản thân.
Đỗ Như Uyên – Thương Cảnh, cặp đôi thần – người, với những tính toán phức tạp để phò tá đúng người cần phò tá, sau bao tranh đua, từ bỏ ngôi Thái tử cao cao tại thượng, đem vò sách rách hội ngộ cùng nhóm Lạc Việt ở một ngõ nhỏ không tên.
Bạn muốn phát triển phẩm chất gì của mình? Thì bao bọc, tìm cách thân cận với những con người có phẩm chất đó.
Có câu nói, “Muốn biết bạn là ai, hãy cho tôi tên của 5 người thân với bạn nhất”, không hẳn là không có lí.
Mỗi người có định nghĩa thành công riêng. Bạn hà cớ phải theo con đường của người khác.
Hòa Trịnh cho rằng mình sẽ hạnh phúc khi làm vua. Phụng thần khéo léo sắp xếp đường dây mối nhợ để trở thành nỗi ám ảnh cho những ai kiên nhẫn đến cuối cùng, nhằm đưa dòng dõi Hoàng hậu tiếp tục sinh tồn và tiếp nối ngai vương, chua chát thấy vở kịch của mình hạ màn không một tiếng khoát tay thực bụng của người bạn thuở thiếu thời.
Cha của Chiêu Nguyên nuôi dạy đàn Rồng con 5 đứa chen chúc, chật chội trong con lạch nhỏ dưới sự khinh miệt của Long tộc, với một mục đích khôi phục quyền lực của Long thần hộ mạch, đưa Rồng trở lại vị trí tôn quí nơi triều đình trần thế – điều ông nung nấu những lúc cơn loạn- thần-kinh-niên không hiện diện.
Lạc Việt, cả đời chỉ mong có một tình bạn chân thành – trước với Lạc Lăng Chi – sau là đám Chiêu Nguyên – Lâm Tinh – Đỗ Như Uyên…, một đời tiêu dao khoái hoạt khước từ danh vọng phù hoa.
Mọi người đều nói Lạc Việt ngốc – gàn – khi không mong cầu thứ mà 99% loài người kia tranh đấu.
Thế rồi, kết truyện hơi lãng mạn hóa (phải chăng?) khi Lạc Việt đạt được điều anh muốn: làm tổng đà chủ của quán nhỏ ven đường bất chấp khanh tướng phần ai.
Ngoài đời, liệu có bạn bè tốt đến bên khi bạn cần họ nhất? Hoặc kẻ thù tự nhiên buông kiếm vì bị cảm hóa bởi nhân vật chính lúc cuối phim?
Nhưng có sao đâu? Điều tôi thấy là mỗi người có một lựa chọn riêng về mục đích sống của bản thân, về điều làm anh/cô ta hạnh phúc. Lạc Việt biết anh ấy muốn gì, nên anh ấy cứ thế mà đi.
Độc giả có quyền lựa chọn, quan trọng, bạn có DÁM hạnh phúc trên đường bạn chọn không?
Nâng lên được, đặt xuống được. Đừng quá bám chấp vào điều gì.
Cài cắm trong truyện là một cú twist khổng lồ mà ai tinh ý có thể lờ mờ đoán được từ đầu. Phối hợp cùng điều đó, là vô vàn tình huống được – mất, thành – bại – có rồi thành không, không chiến tự nhiên thành – mà ngoài đời, nếu ai yếu vía có thể dễ dàng loạn não.
Hòa Trinh phát điên vì mất ngôi vua. An Định Vương hy sinh chính con trai của mình vì đại nghiệp để rồi vừa hại đến huyết mạch mình phò tá, vừa mất đi người phụ nữ ông cả đời khắc cốt ghi tâm.
Ứng Mộc từ đầu đến cuối đuổi theo ảo ảnh vĩ cuồng, muốn thành người mạnh nhất “hủy thiên diệt địa” nhưng lại dẫn đến kết cục mất cả danh - tính bản thân, quên mất mình là ai, và vì sao tồn tại?!
Họ đều là người có năng lực, rất có năng lực là đằng khác. Nhưng kết cục đều bất hạnh, bởi những toan tính của họ bất thành vì nhiều lí do.
Nếu cùng lối suy nghĩ đó, Lạc Việt hẳn đã hóa điên. May thay, anh lại chính là làn gió mát trong lành, với triết lý: “Làm đại hiệp bình dân chứ không làm anh hùng cái thế. Làm người tử tế chứ không cần vĩ đại cho ai xem”, anh  an nhiên thoát khỏi vòng xoay danh – lợi (dù cũng có đôi lúc chật vật, cho đúng với mô-tuýp anh hùng), để đem lại một cái kết đoàn viên - khỏe mạnh – bình yên cho mình và nhóm bạn.
Viết đến đây, tôi nhớ đến ý thơ:
“Nếu chấp nhận tôi như chính tôi là, thì sao nữa
Mộng tưởng bao lâu, chấp niệm hóa tàn tro…”
Mọi người khuyên bạn: “Hãy theo đuổi đam mê đến cùng, thành công sẽ theo đuổi bạn.”
Nhưng, đứng trước lựa chọn sinh – tử, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của chính bản thân, liệu ta nên cân nhắc về triết lý buông bỏ - bình yên mà nhiều trường phái tâm linh hằng gửi gắm?
Đời nhiều ngả rẽ, theo đuổi hay dừng lại, cần bình tĩnh chậm rãi suy nghĩ và… nếu cần, xin tư vấn từ những người mà bạn xem là minh triết hơn mình, để được chia sẻ góc nhìn từ người từng trải.
Luôn lắng nghe và thành thật với chính mình.
Rất nhiều lần Lâm Tinh thúc ép, thể hiện kì vọng gián tiếp và trực tiếp lên Lạc Việt. Còn Chiêu Nguyên thì rụt rè hi vọng, cầu nguyện, ao ước Lạc Việt trở thành “người đó” dưới sự hộ vệ của mình. Trước bao kì vọng, toan tính của đồng đội và người ngoài, chiếc áo nhung áp lực vô hình bao trùm Lạc Việt - làm anh rất nhiều lần tranh đấu bên trong, dù không nói ra với chúng bạn. Để rồi, anh đã lựa chọn nghe theo tiếng nói nội tâm, nhẹ nhàng hóa giải tất cả ân – cừu – nghĩa – hận, đưa ra quyết định …  ở…. (mời bạn đọc truyện) – một hành động nhẹ tựa lông hồng với bản thân nhưng nặng ngàn cân với một người nào khác - sống đời an nhiên bình lặng trong tình bằng hữu thiết tha.
***
Vài dòng dông dài của tôi, mong mỏi bạn biết rằng Long Duyên xứng đáng được dành đôi chút thời gian nghiền ngẫm.
Ý kiến của chúng ta có thể khác nhau, nhưng có sao đâu, miễn bạn vui khi đọc. Xin cảm ơn và mong chờ phản hồi từ các bạn.
Linh Lena