Triết học- một môn học có thể nói là cơn ác mộng của những chúa lười, đặc biệt là tôi. Cái môn học đòi hỏi kĩ năng tụng kinh cực cao và kĩ năng thiền định ở ngưỡng bậc thầy ấy, thì với 1 người trần mắt thịt như tôi, học nó là cả một vấn đề nan giải.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng, học triết để làm gì, thì tôi sẵn sàng rap battle với thằng đấy về những lí do không nên học triết, vì tôi có biết học nó để làm cái quái gì đâu. Sẽ có người nói học triết để làm triết gia. Ủa vậy triết gia là nghề như thế nào vậy? Có kiếm được nhiều tiền bằng việc lên tóp tóp múa may như con lăng quăng không? Nếu nó nói học triết để hiểu biết hơn về thế giới, làm đẹp tâm hồn thì tôi sẵn sàng vả vào mồm nó quyển 1001 câu hỏi vì sao! Đọc cái đấy còn hiểu biết gấp tỉ lần cái triết học đấy!
Triết học nó lạ lắm. Giống như một bài văn nhưng lạm dụng biện pháp nói quá lên vậy. Trích ra một câu mà tôi được học: "Xét từ nguồn gốc hình thành con người, loài người ko chỉ có nguồn gốc từ sự tiến hóa, phát triển vật chất tự nhiên mà còn là nhân tố lao động. Chính nhờ lao động mà con người có khả năng vượt qua loài động vật để tiến hóa và phát triển thành người." Thay vì ngồi đập đá và nghĩ ra được một câu văn dài như cái Vạn Lý Trường Thành ấy, ta có thể thay thế nó bằng 1 câu duy nhất mà vẫn mang tính triết học cao: "Không nàm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đầu ****, ăn ***." Tôi tự hỏi rằng ai là người nghĩ ra câu văn dài dằng dặc ấy, những người nghĩ ra được những câu văn này, hoặc là 10 điểm văn, hoặc là 10 kg đá đắp vào người.
Triết học là một môn mà tất cả các sinh viên đều phải kinh qua ít nhất là 1 lần. Và tôi là 2 lần nhưng vẫn tạch. Cái cảm giác học thuộc 14 câu triết học nó yomost lắm, nó chill lắm. Bật 1 bản nhạc lofi hợp tâm trạng, trời mưa lâm râm, điều hòa 27 độ và một cái chăn ấm, và cầm trên tay quyển giáo trình và tờ đề cương. Tôi nói đây là thiên đường chắc ko phải nói quá. Nhưng thiên đường chưa thấy đâu, chỉ thấy Morpheus từ cõi mộng xuống bắt tôi phải đi ngủ, không thì bị gangbang đến chết. Nhưng ý chí của tôi quyết tâm không đầu hàng. Và tôi bắt đầu học...
Chỉ với 2 cầu đầu tiên, tôi đã nhanh chóng tìm được phương thuốc mê có khả năng gây mê cực mạnh mà ko phải tiêm vào người. Mắt tôi díp lại như đeo chì. Nhìn đồng hồ chỉ 11h đêm, mọi người chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ còn mình tôi thức. Đọc đi đọc lại 1 câu trong vô thức. Tôi như 1 người máy đã lập trình sẵn để đọc vậy. Nhưng vì tín chỉ, vì hạnh phúc gia đình, tôi lại cố.
0h, mọi thứ im lặng, tôi cũng bị cái sự im lặng ấy cuốn theo, tôi ngủ gật. Nhưng lại giật mình tỉnh giấc. Tôi liền thay đổi âm nhạc từ lofi sang nhạc của MCK, và tôi bị mẹ chửi vì cái tội cả nhà đang ngủ mày bật Chìm Sâu lên làm cái gì!
1h, rồi 2h, rồi 3h, tôi đọc đi đọc lại tờ đề cương ko biết bao nhiêu lần, đầu óc tôi quay cuồng, chóng mặt đến tột cùng. Giờ nhắm mắt cũng chỉ thấy chữ, thậm chí tôi có thể làm thơ trong lúc ngủ cũng được. Nhưng lại một lần nữa, vì tín chỉ, tôi lại cố.
Sáng hôm sau, tôi cosplay thành 1 con gấu trúc, mắt thâm đen, đầu tóc bù xù, lưng thì đau, miệng làm nhảm những câu triết học đầy tính nhân văn. Đến cái mức bố mẹ tôi tưởng tôi chơi đồ trong đêm nên đã kiểm tra phòng tôi đột xuất. Nhưng lại thở phào vì thằng con mình không báo. Tôi chỉ cười trừ rồi đến trường.
Buổi kiểm tra tư cách hôm ấy, thật sự tôi đã được đền đáp xứng đáng. Công lao học bài của tôi đã được thầy ghi nhận. Nhưng vì học chăm quá, thầy lại quý trò và bảo năm sau gặp lại thầy nhé.
Tôi tạch. Thật sự tạch, lần thứ 2. Cảm giác bơ vơ dồn dập trong tâm trí. Phải chi cái môn Triết của nợ ấy ko xuất hiện trong từ điển thế giới thì hay biết mấy. Phải chi con người suy nghĩ đơn giản hơn thì đã ko có môn này. Phải chi thế giới chơi đồ cùng 1 thời điểm thì chiến tranh đâu xảy ra. Phải chi..... Tôi nhấc bước chân chậm chạp đi xuống cầu thang, nghĩ về tương lai, về học kì sau, có một môn còn đáng sợ hơn môn Triết ấy, Kinh tế chính trị!