“Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.”
“Dùng nhiều toner sẽ tốt cho làn da của bạn.”
Những thông điệp quen thuộc tưởng như chân lý lại phần nào phản ánh cách chủ nghĩa tiêu dùng đang định hướng nhận thức của chúng ta.
Nguồn: Nordic News
Nguồn: Nordic News
Thông qua quảng cáo và tiếp thị, chúng ta được khuyến khích tin rằng việc chăm sóc bản thân đồng nghĩa với mua nhiều hơn, tiêu dùng nhiều hơn. Nhưng liệu self-care (chăm sóc bản thân) có chỉ dừng ở cơ thể vật lý? Self-care, một khái niệm tưởng như chỉ mới xuất hiện trong thời hiện đại, thực chất lại có nền tảng trong các triết lý phương Đông và phương Tây cổ đại. Triết học Hy Lạp cổ đại, đặc biệt là trong các tác phẩm của Plato và Aristotle, đã khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa cơ thể và linh hồn, chúng là hai phần không thể tách rời.
Vẻ đẹp không chỉ hiện hữu trong các đối tượng vật chất mà còn trong các ý tưởng, hành động, và trạng thái tinh thần.
Quan điểm này đã được tiếp nối trong thời kỳ Phục Hưng, khi con người được giải phóng khỏi các chuẩn mực tôn giáo, và bắt đầu tôn vinh vẻ đẹp cơ thể và sức mạnh thể chất. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc cách mạng công nghiệp vào thế kỷ 18 và 19, chủ nghĩa tiêu dùng bắt đầu chi phối cách chúng ta hiểu về self-care.
Nguồn: The Skin As An Antidote To Consumerism|Substack
Nguồn: The Skin As An Antidote To Consumerism|Substack
Self-care dưới góc nhìn thương mại không còn đề cao vẻ đẹp tự nhiên, mà luôn nhắc nhở con người về cái “thiếu”, thúc đẩy họ không ngừng tìm kiếm những sản phẩm mới để "hoàn thiện" mình.Chăm sóc bản thân, trong thời đại công nghệ số, cần là sự đối thoại với chủ nghĩa tiêu dùng, nó đặt ra câu hỏi ráo riết: Chúng ta có chỉ cần vật chất trên hành trình chăm sóc bản thân mình? Từ đó, self-care mở ra tầng ý nghĩa thứ hai: chăm sóc tâm hồn và các giá trị tinh thần.
Self-care dưới góc nhìn thương mại không còn đề cao vẻ đẹp tự nhiên, mà luôn nhắc nhở con người về cái “thiếu”
Michel Foucault, khi phân tích triết học cổ đại, đã chỉ ra rằng chủ nghĩa Khắc kỷ là một hình mẫu tiêu biểu cho self-care. Các nhà Khắc kỷ như Epictetus và Seneca tập trung vào nội tâm thay vì tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài.
Theo họ, cuộc sống chia làm ba phần:
[1] Những gì ta có thể kiểm soát: Suy nghĩ, hành động, và cảm xúc của bản thân.
[2] Những gì ta không thể kiểm soát: Ngoại cảnh, lời khen chê, hay sự giàu có.
[3] Những gì ta có thể kiểm soát một phần: Sức khỏe và các mối quan hệ.
Chủ nghĩa Khắc kỷ khuyên chúng ta tập trung vào Những gì ta có thể kiểm soát. Bởi đó là con đường duy nhất dẫn đến thanh thản nội tâm. Thay vì chạy theo những chuẩn mực xã hội về thành công và hạnh phúc, ta nên hướng vào bên trong, rèn luyện đức hạnh và loại bỏ những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, lo lắng, hay ghen tị.
Chủ nghĩa khắc kỷ về self-care không chỉ là chăm sóc bản thân theo nghĩa thông thường mà là một cách tiếp cận toàn diện, kết hợp giữa chăm sóc thể chất, cảm xúc và trí tuệ
Tương tự với quan điểm ấy, Đạo giáo của Lão Tử mang đến một góc nhìn khác về self-care: sự hài hòa với tự nhiên. Lão Tử đề cao lối sống thuận theo tự nhiên, tránh ham mê vật chất và chạy theo những giá trị bên ngoài. Ông cũng cảnh báo về sự mất cân bằng giữa tâm hồn và thể xác khi con người quá chú trọng vào những thứ vọng ngoại như sắc hương, của ngon vật lạ.
Hai tư tưởng này đã nói lên điều mà chủ nghĩa tiêu dùng bỏ qua: Self-care không phải là thêm sản phẩm vào giỏ hàng, mà là loại bỏ những điều không cần thiết để tinh gọn hơn. Thay vì chạy theo xu hướng và tiêu dùng vô độ, nhiều người trẻ đã chọn cách giảm bớt vật chất dư thừa, tập trung vào những giá trị tinh thần và nuôi dưỡng kết nối bên trong chính mình.
Nguồn: Cà và Méo|Liber
Nguồn: Cà và Méo|Liber
Như Plato từng viết: “Một tinh thần minh mẫn trong một thân xác khỏe mạnh là điều đẹp đẽ nhất.” Self-care không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc vẻ bề ngoài mà là hành trình tự rèn luyện và giải phóng. Như vậy, self-care cũng không phải một hành động chỉ dành riêng cho phái nữ, mà là một hình thức tự chăm sóc cần thiết với mọi giới tính và lứa tuổi. Bài viết thuộc series Cà và Méo.