Điều gì tạo nên hạnh phúc của cuộc đời ? Trước khi trả lời tôi xin được kể cho bạn  một câu chuyện đã viết từ lâu  : “ Hãy sống như Đá và Cây “ .
 “  Ngồi lặng im như vậy thì hạnh phúc của anh là gì hả Đá , như một nhà hiền triết ẩn mình trong tĩnh lặng , làm sao anh thấy được thế giới ngoài kia hở anh ? Mỗi sáng sớm bình minh  được vui đùa cùng hoa lá , chiều hè bóng mát cùng hát với chim ca hay đêm đầy sao lại ngân nga với cậu dế mèn , liệu Đá có thấy buồn hay không khi từ bỏ những niềm vui ấy ? Hay là để  tôi cũng thử nhắm mắt lại và nằm im bên anh xem sao . Ồ lạ thay tôi cũng thấy được rồi , thì ra là vậy , tôi nghe tiếng chim con dụi đầu vào cánh mẹ , tôi hít được hương hoa thoang thoảng bay , mùi hoa trời hè tháng tám , mọi thứ xung quanh như đang bừng tỉnh giấc và bất giác tôi thấy hồn tôi với nắng vàng như đang nhảy múa cùng nhau . Phải chăng hạnh phúc của anh là vậy à  ?
   Ngửa đầu lên  nhìn anh  , Đá  vẫn lặng im nhưng chợt tôi nhận ra anh đang cười phải không !
  Tạm biệt Đá tôi đã biết hạnh phúc của anh rồi , tôi tiếp tục đi tìm hạnh phúc của tôi đây . Có lẽ hôm nay tôi sẽ gặp Cây , người bạn cao lớn của chúng ta .
  Chào Cây , anh bạn già to lớn , hạnh phúc của anh là gì hở anh ? Từ lúc tôi sinh ra cho đến bây giờ , ngày nắng cháy cũng như đêm giá lạnh anh đều ở bên tôi che chở qua năm tháng , tôi vẫn còn nhớ trời mưa tháng mười nước như thác đổ anh vững chãi chắn gió cho mẹ con chim Sơn Ca và bầy sóc nhỏ hay như ngày hè tháng năm ông trời đổ lửa , bóng của cậu ôm kín hàng cây nhỏ dưới chân mà vỗ về ôm ấp . Có phải cậu cho đi quá nhiều phải không Cây ? 
 “Không đâu anh bạn nhỏ “ - Cây trả lời - “ Tôi chọn một cuộc đời được cho đi bản thân để nuôi dưỡng sự xung quanh . Đời tôi là muôn vàn hoa lá trên cành , là bầy chim hằng đêm trú ngụ , là quả ngọt mang theo mầm sống tỏa khắp chân trời .Tôi vui sướng khi nhìn chú chim con tập bay khỏi tổ , lo lắng khi cơn bão dữ sắp ghé qua mà đàn kiến kia chưa tha đầy tổ ,  khóc khi những bông hoa bồ công anh vẫy tay chào đất mẹ và hơn hết hạnh phúc khi tôi được sống để phụng sự  . Với tôi cho là có , vốn dĩ vạn vật không là tôi nhưng một phần trong tôi trở thành vạn vật “ .
Ồ tôi hiểu rồi , cảm ơn Đá và Cây . “
 Sống cho đúng với chính mình là điều tất yếu để đi đến hạnh phúc . Nhưng trong những ngày còn trẻ dại tôi lại chẳng thể tìm ra được chính mình là ai trong cuộc đời này chứ chưa nói đến chuyện sống sao cho đúng . Làm sao bạn hiểu được chính mình khi chưa lần nào lắng nghe lời thì thầm của cơ thể và trí óc . À tôi quên ,  giống như lúc mới vừa sinh ra , để giao tiếp với mọi người thì ta cần học ngôn ngữ mẹ đẻ , vậy để giao tiếp với chính đời sống tinh thần của ta thì điều tất yếu ta phải hiểu nó nói cái gì đã . Ở đây tôi giới thiệu cho bạn một cuốn sách đầy khả ái và ngây ngất lòng người , một cuốn sách bắt buộc phải có cho kẻ muốn thủ thỉ với tâm trí mình , cuốn sách mang tên “ Triết học “ . 
  Mục lục của cuốn sách “ Triết học “ này dài dằng dặc , từ “ chủ nghĩa duy vật “ , “ chủ nghĩa duy tâm “ cho đến “ Đạo giáo “ , “ Nho giáo “ ,.....  Bơi trong hàng tỉ lý thuyết này làm những ngày đầu tiếp cận với “ Triết học “ của tôi đuối vô cùng . Ngộ độc do hàng tá kiến thức ở trong đầu , tôi đi tìm nơi để xả . Như một kẻ bắt đầu học một ngôn ngữ mới , tôi đi làm bạn với kẻ đã sống từ lâu  trong thân thể tôi mà ít khi nào hai đứa có chung tiếng nói : “ Suy nghĩ “ của tôi   . 
 Hành trình trò chuyện với “ suy nghĩ “ của mình diễn biến khá là lâu và đầy thách thức . Hằng đêm nằm vắt tay trên trán đọc ngấu nghiến từng câu từng chữ , chép hàng loạt câu nói của các triết gia hay bực bội đến vô cùng khi chẳng hiểu nổi sao trên đời lại có những triết thuyết kỳ cục đến như thế này . Như bọn con nít học đánh vần , tôi cố ghép nối từng chút một những trường phái triết học lớn lại với nhau nhưng lạ kỳ là mối liên kết giữa tâm trí và tôi vẫn là con số không tròn trĩnh . Hay là tôi chỉ biết mặt gọi tên chứ chưa thật sự hiểu được “ Triết học “ là gì . 
  Quyết định tìm lối ra cho cái ma trận này , tôi đem hẳn các hệ tư tưởng lớn vào những cá nhân nhỏ xung quanh mình . Sáng sớm tôi thức dậy xem bông hoa giấy thắm đỏ mà lòng hướng về đạo , tôi suy ngẫm về âm dương thái cực , lưỡng nghi bát quái rồi chợt cười vì chẳng hiểu gì cả . Hay buổi chiều lượn lờ xung quanh mấy cô hàng xóm đang tám nghiêng trời lệch đất mà rèn luyện cái tính khắc kỷ , điều gì không nằm trong sự kiểm soát của ta thì chẳng đáng cho ta bận tâm , dẫu biết là thế nhưng chỉ ngồi hóng được vài bữa là ôm đầu bịt tai chạy té khói .  
  Nhưng lượng nhiều thay đổi chất , tới một ngày tôi bỗng nhận ra vốn dĩ tâm trí ta là tổng hòa của nhiều thứ , cảm giác , cảm xúc , suy nghĩ , ký ức ,..... Mà mỗi người lại có những tố chất khác nhau nên việc ta đem “ triết học “ đi thực hành nó cũng dẫn tới những kết quả khác lạ lắm . Mỗi một trải nghiệm sẽ bật mí thêm cho bạn về con người của chính mình rồi từ từ ta sẽ dần mọi thứ sẽ hình thành một chỉnh thể thống nhất . Tôi chẳng tin vào ai tự cho mình là đúng mà chưa từng đem cái ý đúng ấy ra thực tiễn mà chà mà xát , triết lý cũng vậy , có thể nó tồn tại và hiện hữu ở tất cả mọi nơi nhưng để biết nó đúng hay không hãy tự mình kiểm chứng nó .  
   Có lẽ là tôi đã tiến được một bước dài trong con đường chinh phục hạnh phúc bằng cách hiểu hơn chính bản thân mình thông qua “ triết học “ . Hãy bẻ gãy mọi cái tên , xóa nhòa mọi trường phái , mỗi cá nhân là một thể riêng biệt nên “ Triết học “ của bạn là một là độc nhất . Đừng quan tâm đến chất hay lượng , phát sinh của ai hoặc từ đâu mà có , hãy chọn thứ phù hợp với mình . Nghe cho  thật kỹ nhá : chọn thứ “Triết học “ PHÙ HỢP với chính bản thân bạn . Và chẳng cách nào hiệu quả hơn để nhận biết độ phù hợp là dành thời gian ra mà thực hành . Không có con đường tắt để đi đến hạnh phúc . Hãy đọc triết , nhìn nhận triết , suy luận triết , thực hành triết nhưng hơn tất thảy mọi điều ở trên hãy SỐNG  cùng với “ triết học “  . 
Không thể nào cho Đá niềm hạnh phúc của Cây .