Triết học, tư bản và bánh mì thanh long
"Lần đầu tiên trái thanh long có trong...bánh mì" và nỗi ám ảnh Triết học của bao thế hệ sinh viên Việt Nam!
Trích dẫn “huyền thoại”
Trích dẫn “Vậy là, tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông, và cũng không thể xuất hiện ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông” (Marx – Angel toàn tập, tập 23, trang 274, NXB Chính trị quốc gia, 2002) thường được lấy ví dụ để minh chứng cho độ khó hiểu của Triết học. Và quả thật, từ khi nghe qua câu này trong những năm thời đại học và đến 2 năm trước, tôi vẫn không hiểu tư bản đến từ đâu?

Karl Marx
Nhưng thật sự trích dẫn này, hay rộng hơn, Triết học có khô khan, trừu tượng và khó hiểu đến thế? Trước hết, chúng ta hay lần ngược về văn bản gốc. Đoạn trên được dịch từ “It is therefore impossible for capital to be produced by circulation, and it is equally impossible for it to originate apart from circulation. It must have its origin both in circulation and yet not in circulation.” (nguồn tại đây) có thể được dịch lại như sau “Do đó, tư bản không thể được tạo ra bởi sự lưu thông, và nó cũng không thể xuất hiện bên ngoài quá trình lưu thông. Nó (Sự hình thành tư bản) diễn ra đồng thời cả trong và ngoài quá trình lưu thông.”
Các bạn thấy đấy. Rõ ràng và tường minh hơn nhiều. Đúng chứ? À tôi đùa đấy :)) Thật ra đọc bản dịch lại có thể vẫn khiến nhiều bạn bối rối. Vậy để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện.
“Giải cứu” đúng cách
Nếu sinh sống ở Việt Nam vào những năm gần đây, hẳn các bạn sẽ không quá xa lạ với thuật ngữ “giải cứu”. Thuật ngữ này được báo chí (chính thống lẫn phi chính thống) và mạng xã hội sử dụng để chỉ hành động kêu gọi thu mua lại các mặt hàng bị thừa mứa tại các vùng sản xuất nhất định. Chúng ta từng có những lời kêu gọi “giải cứu thịt lợn/heo”, “giải cứu dưa hấu”, “giải cứu thanh long”….(Tôi có từng nghe qua về phong trào “giải cứu giáo viên” nữa. Nhưng đó là một câu chuyện khác!). Vào cuối năm 2019, đầu 2020, dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng lớn thanh long xuất khẩu (chiếm trên 90% tổng sản lượng) từ các vùng trồng ở Bình Thuận, Long An, Tiền Giang…gặp phải trở ngại trong quá trình giao thương. Đã có nhiều lời kêu gọi “giải cứu thanh long” trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng. Mua thanh long không khó, nhưng mua về nếu chỉ để ăn tươi thì…hơi chán. Xã hội hiện đại là vậy, luôn có đầy những vấn đề mới, cần giải quyết. Và người đưa ra giải pháp (thú vị) lần này là ông Kao Siêu Lực, người đàn ông đứng đằng sau sự thành công của chuỗi ABC Bakery đình đám, với ý tưởng làm bánh mì từ thanh long.

Ông Lực và mẻ bánh mì thanh long
Vậy ông Lực liên quan gì đến…ông Marx?
Để dễ hiểu, tôi xin đồng hóa các khái niệm sau:
Tư bản = Lợi nhuận
Lưu thông = Quá trình mua bán hàng hóa
Câu chuyện có thể được diễn dịch lại như sau: Ông Kao Siêu Lực có bột mì và thanh long. Muốn gia tăng tư bản (lợi nhuận), bước đầu ông phải đưa bột mì và thanh long vào lưu thông (cửa hàng, nơi mua bán hàng hóa). Thế nhưng quá trình lưu thông bột mì và thanh long không thể tạo ra tư bản. Có thể hiểu đơn giản là nếu chỉ bán bột mì và thanh long, ông Lực không thể kiếm lời và thậm chí còn lỗ, vì ông không thể bán chúng với giá cao hơn giá đã mua. Muốn thu được lợi nhuận, ông Kao phải bổ sung lao động để tạo ra sản phẩm theo công thức:
Bột mì + thanh long + lao động = bánh mì thanh long
Quá trình lao động rõ ràng nằm ngoài quá trình lưu thông. Bạn không thể đem công lao động tạo ra bánh mì đặt lên kệ cửa hàng và bán được!
Điều này cho thấy quá trình gia tăng tư bản (lợi nhuận thu được từ việc bán bánh mì) phải xảy ra cả trong lưu thông (bán bánh mì) và ngoài lưu thông (lao động sản xuất bánh mì từ bột và thanh long).
Triết học vốn được đúc rút từ chính cuộc sống nên suy cho cùng, Triết học rất gần gũi với mỗi chúng ta. Khác chăng là ở phương pháp tiếp cận của mỗi người!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất