Triết học đã chết - Thật đáng tiếc cho Stephen Hawking
Stephen Hawking đã sai trầm trọng
Năm 2010, trong cuốn The Grand Design, Stephen Hawking đã tuyên bố một cách hùng hồn:
“Philosophy is dead. It has not kept up with modern developments in science.”
"Triết học đã chết. Nó không thể bắt kịp sự phát triển của khoa học hiện đại."
Ông cho rằng khoa học, đặc biệt là vật lý lý thuyết, sẽ thay thế hoàn toàn triết học trong việc trả lời những câu hỏi lớn về vũ trụ và con người.

Thế nhưng…
1. Phát biểu này có phải... triết học?
Khi Hawking nói triết học đã chết và chỉ có khoa học mới giải thích được mọi sự, thì ông đang đưa ra một tuyên bố siêu hình, tức là... một tuyên bố triết học.
Chính điều đó đã khiến giáo sư toán học tại đại học Oxford và triết gia John Lennox phản bác một cách sắc bén:
"Nonsense remains nonsense, even when spoken by famous scientists.”
“Tào lao vẫn là tào lao, kể cả khi được thốt ra bởi những nhà khoa học lừng danh.”

Hawking đang phủ nhận triết học, trong khi chính mình đang làm triết học một cách vô thức? Sự phi lý này, lạ thay, lại được số đông cộng đồng khoa học và độc giả phổ thông công nhận, trong khi chính bản thân họ lại tuyên bố mình là con người của lý trí.
2. Khoa học không thể thay thế triết học – vì khoa học dựa vào triết học
Thời cổ đại, con người vẫn còn tin mọi hiện tượng tự nhiên được một vị thần nào đó đích thân thực hiện. Dần dần, thần học Kitô giáo, triết học (đặc biệt là Hy Lạp), và minh triết phương Đông dần nhận thức được trật tự cố hữu của tự nhiên, và trật tự đó hoàn toàn có thể tìm hiểu và kiểm soát được. Từ đó, khái niệm khoa học ra đời. Các trường đại học và viên nghiên cứu khoa học đầu tiên được các vị Kitô giáo thành lập nhằm chứng minh rằng, hiện tượng tự nhiên diễn ra do một trật tự không thay đổi trong tự nhiên chứ không phải do thần nào đích thân thực hiện.

Do đó, mỗi lý thuyết khoa học đều dựa trên một tập hợp giả định triết học sau:
– Thế giới là có trật tự và có thể hiểu được.
– Các quy luật vật lý là phổ quát.
– Tư duy lý tính con người có thể khám phá chân lý.
– Dữ kiện khách quan tồn tại và có thể kiểm chứng.
Thử tưởng tượng một thế giới không có những yếu tố trên:
– Thế giới là hỗn loạn và không thể dự đoán.
– Các quy luật vật lý ở Việt Nam thì khác, ở Mỹ thì khác?
– Tư duy lý tính của con người không thể nào hiểu được, cần có thần linh.
– Dữ kiện là chủ quan, tôi muốn nó là thế thì nó phải thế, không thể kiểm chứng được.
Chúng ta hãy xem xét thế giới nào là nơi con người có thể làm khoa học? Vậy nên, khoa học dựa trên một tiên đề triết học, chính nó không thể chứng minh tiên đề ấy, vì theo Định lý bất toàn, một hệ logic kín và chặt chẽ không thể tự nó chứng minh tiên đề của nó. Không một công thức toán học nào chứng minh được những giả định đó.
Vậy, khoa học là một phần của triết học, chứ không phải thứ sẽ thay thế nó.
3. Khoa học không trả lời được câu hỏi “tại sao”
Có bao giờ ta vào phòng thí nghiệm để pha chế ra ý nghĩa sự sống không? Có bao giờ ném một bãi cát và bê tông ra đất rồi tự nhiên nó thành ngôi nhà không? Đó chính là vấn đề của khoa học, khoa học có thể cho ta biết bê tông phải đạt chuẩn bền thế nào, cát phải ra sao, ngôi nhà phải có hình dạng thế nào, chứ nó không thể xây hay có ý định xây một ngôi nhà. Một ngôi nhà, tức mục đích, chỉ có thể được tạo ra bởi thực thể có ý thức là con người, sử dụng công cụ như khoa học. Mà khi nhắc tới mục đích hay ý nghĩa, thì đó là câu hỏi triết học, không phải khoa học:
– Khoa học có thể mô tả cách vũ trụ hoạt động, nhưng không bao giờ trả lời được tại sao nó tồn tại.
– Khoa học có thể đo đạc phản ứng thần kinh khi bạn yêu, nhưng không thể giải nghĩa tình yêu.
– Khoa học có thể mô tả hệ thống đạo đức, nhưng không quyết định điều gì là đúng hay sai.

Nếu triết học đã chết, thì những câu hỏi nền tảng nhất về ý nghĩa, giá trị, mục đích và sự thật cũng sẽ chết theo. Và con người sẽ trở thành một cỗ máy sinh học cao cấp, không hơn.
4. Stephen Hawking đã qua đời – còn triết học thì sao?
Thế giới hiện đại đang ngập chìm trong các vấn đề triết học:
– Con người là gì?
– Tự do có thật không, hay chỉ là ảo giác?
– Trí tuệ nhân tạo có đạo đức không?
– Chết là hết, hay còn gì sau đó?
– Chân lý có tồn tại khách quan không?
Khoa học không thể chạm đến những câu hỏi đó. Không hề có một định luật nào cho những vấn đề trên. Chẳng có công thức toàn học nào mô tả chúng. Tới tận ngày nay, sau khi ông đã qua đời, con người ngày càng am hiểu khoa học hơn, nhưng cũng ngày càng bối rối hơn, vì những câu hỏi trên lại trỗi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chỉ có triết học – hoặc đức tin – mới có thể.
Kết luận:
Không phải triết học đã chết – mà là nhận thức triết học của con người hiện đại đang hấp hối.
Stephen Hawking có thể vĩ đại trong vật lý, nhưng ông sai trong nhận định về vai trò của tư tưởng, và cái sai này ảnh hưởng quá sâu đậm lên những người tôn thờ ông. Tôi kính trọng ông, thậm chí từng hâm mộ trong với các cuốn như Lược sử thời gian và Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ, được viết khi ông còn trẻ hơn. Trong đó, ông kết hợp rất công bằng và hợp lý giữa khoa học và triết học, không như khi vào tuổi xế tà. Lịch sử sẽ nhớ ông như một thiên tài, nhưng câu nói “triết học đã chết” của ông sẽ sống mãi – như một ví dụ điển hình cho sự ngộ nhận về sức mạnh của khoa học.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

