Việc lấy tên " Bình Dân " đặt cho những suy tưởng, hệ thống triết học của mình cũng vì lẽ. Tôi nhận thấy các tư tưởng đó tương đồng một phần không nhỏ với Chủ nghĩa Bình Dân của Tự Lực văn đoàn trước đây.
Nhập đề
Vấn đề rèn luyện chính mình chính là một thử thách mà ta phải đương đầu và vượt qua, để đến gần với bản chất của sự tồn tại. Tuy nhiên, sự mông lung và vô định ở chỗ không biết đoạn kết của cuộc hành trình. Có thể so sánh cả quãng đường này giống như chuỗi hội tụ trong Toán học, dù cùng một công sức bỏ ra, tuy vậy kết quả lại giảm và hoàn toàn không chạm được điểm kết thúc. Đó chính là nỗi khổ ải, bi quan nhất mà những người tìm kiếm cái bản chất của tâm trí và thế giới này, họ nhận ra, được hé mở trong quá trình đó. Cái kết của mỗi người ( cái kết hão huyền ) của các kẻ tri thức mù quáng cho mình tìm được là không giống nhau, vì nó chỉ hiện ra được một phần, một góc nhìn của bản chất, một tia sáng nhỏ nhoi. Bản chất thật sự của bản chất, chính nó giống nhau với tất cả mọi người, mọi vật, sự siêu việt hay nội tại, đều có chung cái gốc rễ và chính nó đã phát triển ra các định nghĩa, mọi thứ . Mục đích của con người, các cá nhân thấu hiểu điều đó, chính là bóc tách từng lớp thế giới/vỏ bên ngoài. Trong quá trình đó, còn có một nỗi sợ lớn hơn tất cả, lớn hơn hẳn sự việc không đi được đến cái đích, mà chính là ẩn sâu sau tất cả các lớp vỏ đó, là sự trống rỗng. Nếu thật sự như vậy thì sự tồn tại và ý nghĩa cuộc đời ta phải chăng là hư vô, mọi thứ đều trống rỗng, sự tồn tại cũng chỉ là sự giả tạo, một chất kích thích và một sự tưởng tượng mù quáng để chúng ta tiếp tục hoạt động, tiếp tục làm đầy cho sự giả tạo và lớp vỏ bên ngoài của sự trống rỗng. Vậy cuộc đời có đáng sống không ? Khi mà việc làm đầy cho lớp vỏ giả tạo của mỗi cá nhân đã bắt đầu từ lúc ta sinh ra, không thể, không có cách nào trốn tránh được .Phải chăng Việc tồn tại trên đời này đã là tội lỗi thật sự ? Thật sự không phải, mà đó chính là thêm một tia hi vọng cho toàn bộ nhân loại về việc tiến thêm về bản chất, nó làm tăng sự khó khăn, nhưng lại là một chút ánh sáng giữa cái bóng đêm dài bất tận che phủ mọi thứ trên đời. Chính sự le lói đó lại càng làm chúng ta sợ hãi sự tối tăm, mang tính động lực để tiếp tục đi trên con đường, hiện nay Là vô tận. Cuộc sống của con người có quá ngắn để tìm ra bản chất của thế giới ? Khi mà chính mỗi người, mỗi sự sống, khi mất đi, hay vẫn đang tiếp tục tồn tại đều là một nắm đất tăng lên đối với những người thợ mỏ, những người đang trong công cuộc tìm kiếm các bản chất cốt lõi, và nó có làm tăng thêm tính vô vọng của vấn đề ? Chắc chắn là có, vì sự loạn lạc về thông tin, và về lối tư duy giữa mỗi cá thể khác nhau là cực kỳ lớn. Tuy vậy, việc tìm kiếm bản chất của thế giới không dành cho số đông, khi một cá thể, xác suất cực thấp, với một sự may mắn về mọi điều kiện tiếp tục để tiếp cận cái cốt lõi được sinh ra, đó chính là lúc thế giới được cứu rỗi. Tuy vậy, không thể phủi bỏ trách nhiệm và kết quả của mỗi cá nhân trong hành trình đó, vì chính họ góp phần làm tăng công cụ, xác suất may mắn để tìm được cái cốt lõi của mọi thứ cho thế hệ người kế tiếp muốn đi trên con đường đúng đắn, đau khổ, bi quan này. Để rồi cuối cùng, khi đó mọi người đều có một sự giải thoát chung cho tất cả. Nói như vậy, vì bản chất chính là một sự thống nhất giữa các cá thể, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, con vật, sinh vật. Nó là thứ Ánh Sáng sẽ chiếu và sưởi ấm tất cả mọi người . Một thứ ân sủng chung mà chúng ta đều có thể cảm nhận giống nhau , từ mọi loài , mọi vật, cho dù nhận thức, tư tưởng, tôn giáo, trình độ, hoàn cảnh, khác nhau. Đó cũng là điểm cuối của thế giới này, khi mọi sự vật sự việc không còn nhu cầu để tạo ra thế hệ mới nối tiếp niềm hy vọng. Vốn dĩ giờ đây, đã tìm ra, đó cũng chính là điểm kết thúc hợp lý cho thế giới. 
Bản năng của cơ thể - phần còn lại của con người khi loại bỏ lý tính và linh hồn. Hay chính là phần xác thịt níu ta lại trong đoạn đường đến bản chất. Nhiều người gọi đó là phần con trong từ con người, điều đó không sai. Vì nó luôn lăm le, xâm chiếm và vượt lên phần lý tính, linh hồn khi ta buông bỏ phòng bị, điều đó xảy ra một cách tự nhiên. Khi phần con chiếm ưu thế, có nhiều người đã chạm đến và cảm thấy rằng lúc đó, họ tiến gần với tự do hơn, cảm thấy hy vọng trong chính bản thân mình, cho thế giới này. Và nhiều người nghiện cảm giác đó, dẫn đến phần linh hồn, lý tính trở thành thứ yếu, kém quan trọng. Nghe thật tội lỗi, sai trái, nhưng liệu điều đó có sai khi mà họ đang tận hưởng cảm giác tự do. Thực chất đó chỉ là một ta đang dùng những thứ ngoại cảnh để che mờ đi lý trí, linh hồn khi chính nó biết rằng sự tối tăm của thế giới và ý nghĩa của chính nó, bản chất là vô vọng để tìm ra. Vì vậy như một lẽ tự nhiên, sẽ để mặc để phần con chiếm ưu thế, che mờ đi thực tại đau khổ, bất lực. Làm cho chúng ta chai mòn đi ý thức, linh hồn, khát vọng tìm được đường ra trong cái mê cung tối tăm, chưa tìm được lời giải của nhân loại. Một số cá nhân cho rằng họ đã vượt qua, thoát khỏi cái mê cung ấy, thực tế lại nói lên rằng mê cung mà họ đã thoát ra chỉ là một thử thách nhỏ trong cả một quãng đường dài. Tuy vậy chính nó đã mang lại hy vọng cho chúng ta về việc phá giải và thoát khỏi mê cung này, không phải bất khả thi, mà chỉ là chặng đường còn rất dài và không biết điểm kết thúc.