(Hình internet: Valley of the clouds)

Bạc đổ thác lũng Yr xanh ngát
Trắng phủ sương rợp các đỉnh trời
Bên dòng nước Irnen đứng đó
Như ngàn hoa reo suốt ngàn đời

Ôi mái ngói tưởng là ngọc bích
Những tường rêu lá trổ tươi xinh
Cửa kính mờ ánh lên ngũ sắc
Giữa đêm sâu muôn vàn tú tinh

Irnen ơi những đêm không ngủ
Giữa núi rừng vẳng tiếng ngân nga
Làn sương giá mang hương rượu mật
Dệt bùa mê lòng này thiết tha

Ngày Xuân đến muôn hoa đua nở
Nắng Hạ hun quả trĩu cành cao
Chiều Thu nhuộm óng vàng mái lá
Đêm Đông về buốt lạnh trăng sao

Mùa lại mùa trôi qua chớp mắt
Mà lũng Yr chẳng thấy đổi dời
Mạch thời gian chia đường rẽ nhánh
Tại Irnen ngưng kết đời đời

Người Irnen vô tư thanh thản
Vốn nòi Tiên tự thuở Đêm Trường
Như sao trời dài lâu chẳng tắt
Cũng chẳng màn thế sự bốn phương

Tà áo lá phủ da mật chín
Mái tóc dài tuyết trắng rơi rơi
Chân nhẹ bước êm ru hài cỏ
Ánh ngọc lam điểm mắt sáng ngời

Miệng thổi sáo mà chân thoăn thoắt
Đi trong lá như làn gió xuân
Giữa ngàn xanh khác nào hư ảnh
Hay chỉ là sương khói chuyển vần

Ghi chú:
- Yr và Irnen phát âm theo tiếng Phần Lan.
- Irnen có nghĩa là “nằm trong Yr”.

Đôi lời

Bài thơ này mình lấy cảm hứng từ người Tiên và thành phố Gondolin ẩn mình giữa các dãy núi trong tác phẩm của J.R.R. Tolkien. (Lấy cảm hứng thôi chứ  nội dung không liên quan gì tới Tolkien đâu.) Bài này tương đối không hoàn chỉnh vì chỉ mô tả khung cảnh chứ không có sự kiện đặc biệt gì. Mình muốn viết thành một bài trường ca nhưng sức sáng tạo lại có hạn. Tạm đăng lên một phần rồi để đó, biết đâu ngày dài tháng rộng, lúc mình già hơn thì lại viết tiếp được chăng?