[Trích dịch] Nhà Minh đòi Triều Tiên cống nạp trinh nữ
Trích dịch khảo luận về việc cống nạp trinh nữ của Triều TIên cho nhà Minh.
Giới thiệu
Bài đăng là bản trích dịch từ sách Vương triều Triều Tiên và Trung Quốc thời Minh-Thanh 朝鮮王朝與明清中國 của tác giả Điêu Thư Nhân 刁書仁.
Tác phẩm của Điêu Thư Nhân chia làm hai phần theo hai triều Minh - Thanh, và mối quan hệ của hai chính thể đối với vương triều Triều Tiên. Người viết bởi có hứng thú hơn cả với sự việc triều Minh đòi Triều Tiên triều cống trinh nữ, nên đã lựa chọn và dịch toàn bộ nguyên văn tương ứng. Các tiêu đề nhỏ do người viết tự đặt, nhằm cho độc giả dễ bề theo dõi nội dung bài viết.

Đầu những năm Hồng Vũ, sau khi nhà Minh và Triều Tiên thiết lập quan hệ phong cống, hai nước duy trì qua lại thường xuyên. Triều Tiên cẩn trọng giữ lễ thờ nước lớn (sự đại), mỗi khi đến các ngày lễ của triều Minh đều cử sứ thần dâng biểu văn chúc mừng và cống nạp sản vật địa phương. Sản vật mà Triều Tiên cống nạp cho nhà Minh được chia thành “thường cống” và “biệt cống”. “Thường cống” 常貢 thường diễn ra bốn lần mỗi năm vào các dịp Tết Nguyên đán, Vạn thọ tiết (sinh nhật vua), Thiên thu tiết (sinh nhật thái tử) và Đông chí. Trong khi đó, “biệt cống” 別貢 mang tính chất tạm thời, thời gian và vật phẩm cống nạp không cố định, hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của hoàng thất nhà Minh hoặc sở thích cá nhân của hoàng đế. Vào đầu thời Minh, việc triều đình nhà Minh đòi Triều Tiên cống nạp trinh nữ 處女, thái giám (火者 hỏa giả), chim ưng con (hải thanh ưng tử海青鷹子), v.v. đều thuộc tính chất của “biệt cống”. Loại “biệt cống” mang tính cưỡng chế này đã tạo ra gánh nặng lớn cho Triều Tiên, gây ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ giữa hai nước và rất cần được nghiên cứu.
Triều Minh đòi Triều Tiên cống nạp “trinh nữ”
Kế thừa từ triều Nguyên
Việc triều đình nhà Minh đòi Triều Tiên cống nạp trinh nữ là kế thừa từ tục lệ cũ của nhà Nguyên. Thời nhà Nguyên đã từng không ít lần đòi Cao Ly cống nạp trinh nữ. Trong Cao Ly sử高麗史 có rất nhiều ghi chép về việc nhà Nguyên đòi Cao Ly cống nạp trinh nữ.
Ví dụ, năm Chí Nguyên thứ 27 (1290), Cao Ly cử “Thượng tướng quân Xa Tín áp giải 17 trinh nữ dâng lên nhà Nguyên 上將軍車信押處女十七人獻元” (Cao Ly sử, q.30). Tháng 5 năm Đại Đức thứ 4 (1300), Cao Ly cử Thượng tướng quân Cao Thế sang nhà Nguyên dâng trinh nữ. Tháng 7, quốc vương Cao Ly “đến kinh đô dâng hai đồng nữ 詣闕獻童女二” (Cao Ly sử, q.31), vân vân. Những người đòi hỏi trinh nữ Cao Ly từ nhà Nguyên bao gồm hoàng đế, thái hậu, các vương gia, quan lớn, v.v.
Năm Chí Đại thứ nhất (1308), nhà Nguyên cử hoạn quan “lấy lệnh của thái hậu để tuyển chọn đồng nữ 以太命選童女” (Cao Ly sử, q.31). Năm Đại Đức thứ 5 (1301), An Tây vương A Nan Đáp “cử sứ giả đến đòi đồng nữ, lấy con gái của Hàn Tôn Tú về 遣使求童女,以韓孫秀之女歸之” (Cao Ly sử, q.32). Năm Chí Đại thứ 3 (1310), Thừa tướng nhà Nguyên là Thoát Thoát đòi đồng nữ (Cao Ly sử, q.33).
Mỗi lần nhà Nguyên đòi hỏi trinh nữ từ Cao Ly, Cao Ly cống nạp ít thì vài người, nhiều thì lên đến vài chục người. Để đảm bảo đủ số lượng, vương thất Cao Ly khi nhận lệnh tuyển trinh nữ thường ra lệnh cấm dân gian cưới gả, người vi phạm sẽ bị trừng phạt, thậm chí quy định việc cưới gả trong dân gian phải báo cáo lên quan phủ. Những trinh nữ Cao Ly bị bắt cống nạp sang nhà Nguyên, người thì làm vợ lẽ, người thì làm tỳ nữ, cuối cùng đều già chết nơi đất khách quê người. Do đó, việc nhà Nguyên đòi hỏi trinh nữ đã mang lại gánh nặng nặng nề cho Cao Ly.
Triều Minh đã kế thừa tục lệ này của nhà Nguyên. Những năm Hồng Vũ, Chu Nguyên Chương từng có ý muốn liên hôn với Triều Tiên, nhưng do thái độ của Triều Tiên mập mờ, sau đó lại xảy ra “sự kiện biểu văn” 表箋事件, quan hệ hai nước căng thẳng, chuyện này cũng không đi đến đâu. Sau khi Chu Đệ lên ngôi, ông cũng từng bày tỏ ý muốn thông hôn với vương thất Triều Tiên. Nhưng Lý triều Thái tông Lý Phương Viễn 李芳遠 không tỏ thái độ, mà ngấm ngầm vội vàng gả công chúa đi.
Tháng 6 năm Vĩnh Lạc thứ 5 (1407), khi hoạn quan Hoàng Nghiễm 黃儼 được vua Vĩnh Lạc cử đi sứ Triều Tiên, các đại thần của Lý triều muốn thông qua Hoàng Nghiễm để tâu xin vua Vĩnh Lạc “cho con gái của hoàng đế làm thế tử phi 以帝女為世子妃” (Lý triều Thái tông thực lục 李朝太宗實錄, q.13). Nhưng vua Thái tông lại không đồng ý cho thế tử thông hôn với nhà Minh, và cử người nói với Hoàng Nghiễm rằng thế tử đã thành thân. Các đại thần không hiểu, bàn riêng với nhau, vua Thái Tông nổi giận, “ra lệnh hạ ngục tra hỏi 命下獄鞫之”, và nói với các đại thần nỗi niềm của mình:
“Kết hôn với Trung Quốc là điều ta mong muốn, nhưng vẫn lo rằng vợ chồng hòa hợp là điều khó theo lẽ thường tình. Hơn nữa, sứ thần Trung Quốc ắt sẽ qua lại không ngớt, lại làm phiền nhiễu dân ta. Xưa kia, họ Kì奇 vào cung làm hoàng hậu, mà cả gia tộc bị tàn sát không còn một ai, sao đủ để bảo toàn được?”
結婚中國,予所願也,尚慮夫婦相得,人情所難。又必中國使臣往來絡繹,反擾吾民矣。昔奇氏入為皇后,而一門殺戮無遺,安足保乎。(Thực lục, q.13)
Sau đó, ông lại nói riêng với các cận thần:
“Thế tử chưa kết hôn mà ta vội nói với sứ thần rằng đã kết hôn rồi, chính là vì sợ phải liên hôn với nước trên. Nếu như nhận lời cưới hỏi mà không phải con gái hoàng đế, dù có là con gái ruột đi nữa, ngôn ngữ bất đồng, không phải người cùng tộc, lại cậy thế kiêu căng, coi thường cha mẹ chồng, hoặc vì ghen tuông, chỉ một lời nói, lén lút thông tin với nước trên, không tránh khỏi gây nên xung đột.”
世子未婚而予汲汲與使臣言已婚者,正恐其聯姻上國也。倘若許婚或非帝女,雖或親女,語音不通,非我族類,而恃勢驕恣,壓視舅姑,或因妒忌,片言隻辭,私通上國,不無構釁。(Thực lục, q.13)
Có thể thấy, vua Thái Tông không muốn liên hôn với nhà Minh là do đã rút ra bài học từ việc vương triều Cao Ly liên hôn với nhà Nguyên, nhằm tránh đi vào vết xe đổ của lịch sử.
Vua Thái tông không muốn liên hôn với nhà Minh, nhưng không thể từ chối lệnh chỉ của nhà Minh về việc “biệt cống” trinh nữ. Tháng 4 năm Vĩnh Lạc thứ 6 (1408), hoạn quan Hoàng Nghiễm và những người khác vừa hộ tống thế tử Triều Tiên từ nhà Minh trở về, ngay khi đến Triều Tiên đã truyền thánh chỉ của vua Vĩnh Lạc cho vua Thái Tông: “Có cô gái nào xinh đẹp, hãy chọn lựa vài người mang đến đây 有生得好的女子,選揀幾名將來.”
Vua Thái Tông nghe xong cúi đầu nói: “Thần đâu dám không hết lòng tuân mệnh 敢不盡心承命” (Thực lục, q.15). Triều Tiên bèn lập riêng cơ quan “Tiến hiến sắc cung” 進獻色官 để “tuyển chọn đồng nữ, cấm cưới gả trong và ngoài kinh thành 採童女,禁中外婚嫁” (Thực lục, q.15).
Tháng 7 cùng năm, hoạn quan Hoàng Nghiễm cùng các quan viên của Nghị chính phủ Lý triều đến Cảnh Phúc cung để cùng tuyển chọn các trinh nữ được đưa về từ khắp nơi. Hoàng Nghiễm vừa nhìn đã thấy các cô gái được chọn “không có ai xinh đẹp 無美色”, liền nổi giận đùng đùng, và “sỉ nhục 挫辱之” những người phụ trách (Thực lục, q.16). Vua Thái Tông đành phải lại cử các tuần sát sứ đi các đạo để tái tuyển chọn. Ông nghiêm lệnh cho các tuần sát sứ các đạo rằng:
“Trước đây, các Đô quan sát sứ, Đô tuần vấn sứ và Kính sai quan trong đạo đã không dốc lòng tìm kiếm, có nhiều trường hợp bỏ sót. Nay phải tìm kiếm kỹ hơn trong các hộ của quan lại lớn nhỏ, phẩm quan, hương lại, nhật thủ lưỡng ban, học trò trường làng, và bá tánh. Nếu có ai có nhan sắc, đều phải chọn ra, và lệnh cho họ ăn mặc trang điểm sạch sẽ, để chờ thiên sứ xem xét. Nếu có kẻ giấu giếm con gái không cho ra mắt, hoặc dùng châm cứu, cắt tóc, dán thuốc để tìm cách trốn tránh việc tuyển chọn, thì những người từ chức Thông chính trở xuống sẽ bị xử phạt ngay, những người từ chức Gia Thiện trở lên thì phải tâu lên. Tất cả đều xét vào tội không tuân theo vương chỉ, thu lại điệp chức, tịch thu gia sản.”
前者,都觀察使、都巡問使及敬差官等,道內處女,不肯用心推刷,多有漏報者。更於大小守令、品官、鄉吏、日守兩班、鄉校生徒、百姓各戶,如有姿色,一皆擇,並令精潔梳妝,以待天使之閱視。如有隱匿女子,不肯見出,或有針灸、斷髮、帖藥,多方作謀,規避選擇者,通政以下直斷,嘉善以上申聞,並以王旨不從論,職牒收取,籍沒家產。(Thực lục, q16)
Sau khi các tuần sát sứ ở các đạo của Triều Tiên tuyển chọn, cuối cùng Hoàng Nghiễm đã cẩn thận chọn ra 5 người. Họ là con gái của Công tào Điển thư Quyền Chấp Trung, Nhân Ninh phủ Tả tư doãn Nhậm Thiêm Niên, Cung An phủ Phán quan Lý Văn Mệnh, Hộ quân Lữ Quý Chân, và Trung quân Phó tư chính Thôi Đắc Phi (Thực lục, q.16). Tháng 11 năm đó, 5 cô gái này, do cha anh hộ tống, cùng với 12 người hầu và 12 hỏa giả (hoạn quan), do Đại đề cử Nghệ văn quán Lý Văn Hòa làm sứ giả tiến cống, đi theo sứ thần nhà Minh Hoàng Nghiễm đến kinh sư. Để che mắt thiên hạ, vua Thái Tông “không muốn công khai nói là tiến cử trinh nữ, nên cử Lý Văn Hòa đi làm như thể là mang giấy và bút đi tiến cống不欲名言奏進處女,故使文和若賫進紙札然.” Khi những cô gái này lên đường, “cha mẹ thân thích than khóc trọn đường其父母親戚,哭聲載路” (Thực lục, q.16).
Sau khi nhóm trinh nữ này được cống nạp từ Triều Tiên vào cung, Quyền thị được vua Vĩnh Lạc sủng ái nhất, được phong làm Hiển Nhân phi. Anh trai của bà là Quyền Vĩnh Quân được phong làm Quang Lộc tự Khanh, trật tam phẩm, “ban cho 60 tấm gấm màu, 300 tấm lụa màu, 10 tấm gấm vóc, hai nén vàng, mười nén bạc, năm con ngựa, hai bộ yên, hai bộ áo, ba nghìn tiền giấy”, cha của các trinh nữ khác cũng “đều được phong tước theo thứ bậc” (Thực lục, q.17).
Ví dụ, cha của Nhậm thị là Nhậm Thiêm Niên được phong làm Hồng Lô tự Khanh, cha của Lý thị và Lữ thị là Lý Văn Mệnh và Lữ Quý Chân lần lượt được phong làm Quang Lộc Thiếu khanh, đều trật tứ phẩm, cha của Thôi thị là Thôi Đắc Phi được phong làm Hồng Lô Thiếu khanh, trật ngũ phẩm. “Mỗi người đều được ban gấm màu, vàng bạc, yên ngựa, áo và tiền giấy.”
Trong thời gian ở kinh sư, anh trai của Quyền thị được vua Vĩnh Lạc hậu đãi. Tháng 4 năm Vĩnh Lạc thứ 7, khi anh trai của Quyền thị chuẩn bị về nước, vua Vĩnh Lạc cho triệu vào nội điện và nói: “Trừ việc phong cho ngươi chức quan cao, ta còn muốn cho ngươi làm thị vệ bên cạnh. Nhưng em gái ngươi ở đây, ngươi cũng không về, mẹ già của ngươi ắt sẽ lo lắng. Ta cho ngươi về nước, hãy cẩn trọng, hết lòng phụng sự quốc vương, ngươi chưa nghe chuyện xưa sao? Chớ có lười biếng bê trễ mà làm liên lụy đến ta” (Thực lục, q.17). Anh trai Quyền thị cúi đầu tạ ơn.
Tháng 5 năm Vĩnh Lạc thứ 7, vua Vĩnh Lạc lại cử thái giám Hoàng Nghiễm, giám thừa Hải Thọ, phụng ngự Doãn Phượng mang theo sắc dụ đến Triều Tiên đòi trinh nữ. Hoàng Nghiễm truyền miệng thánh chỉ cho vua Thái Tông:
“Những cô gái mà ngươi tiến cống năm ngoái, người thì béo, người thì mặt rỗ, người thì lùn, đều không được tốt cho lắm. Chỉ vì nể tấm lòng thành kính của quốc vương nhà ngươi, nên người đáng phong phi đã phong phi, người đáng phong mỹ nhân đã phong mỹ nhân, người đáng phong chiêu dung đã phong chiêu dung, tất cả đều đã được phong tước rồi. Nay nếu nhà vua có tìm được cô gái nào, nhiều thì hai người, ít thì một người, hãy mang đến đây nữa.”
去年你這進將去的女子每(們),胖的胖,麻的麻,矮的矮,都不甚好。只看爾國王敬心重的上頭,封妃的封妃,封美人的封美人,封昭容的封昭容,都封了也。王如今有尋下的女子,多便兩個,小只一個,更將來。(Thực lục, q.17)
Lý triều Thái Tông đành phải làm theo. Lại “lập cơ quan Tiến hiến sắc, cấm con gái trong và ngoài kinh thành cưới gả 置進獻色,禁中外處女婚嫁” (Thực lục, q.17). Cuối cùng chọn được hai người, trong đó có con gái của cựu Tri châu Nghi Châu là Trịnh Doãn Hậu. Tháng 8, Lý triều cử Hộ tào Tham nghị Ngô Chân sang kinh sư tâu báo. Thái Tông thực lục chép: “Hoàng đế lại đòi trinh nữ, nên mượn cớ Thượng vương bị bệnh, cần mua thuốc, nhân đó tâu việc về con gái của Trịnh Doãn Hậu. Vì Hoàng Nghiễm từng nói nếu tìm được tuyệt sắc giai nhân thì phải mượn cớ khác để tâu lên 帝更求處女,故托上王之疾,求買藥物,因奏鄭允厚女子等事。儼嘗言若得絕色,即必托他事以奏故也” (thực lục, q.18).
Tháng 10 năm sau, vua Vĩnh Lạc cử thái giám Điền Gia Hòa, thiếu giám Hải Thọ mang theo lụa màu, bạc thỏi ban cho vua Thái tông, đến để đón con gái của Trịnh thị đã được chọn.
Vua Vĩnh Lạc rất sủng ái cô gái họ Trịnh được tuyển chọn. Cha cô là Trịnh Doãn Hậu được bổ nhiệm làm Quang Lộc Thiếu khanh. Cha và anh của các cô gái được chọn lần trước đều “được ban thưởng thêm”. Triều Tiên Thái tông thực lục, mục ngày Nhâm Thìn tháng 4 năm Thái tông thứ 11 (Vĩnh Lạc thứ 9) chép:
“(Gia chính sứ hình tào phán thư) Lâm Chỉnh mang về tư văn của Lễ bộ, viết rằng: ‘Phụng thánh chỉ: Quang Lộc tự Khanh Quyền Doãn Quân, Thiếu khanh Trịnh Doãn Hậu, Lữ Quý Chân, Lý Văn Mệnh, Hồng Lô tự Khanh Nhậm Thiêm Niên, Thiếu khanh Thôi Đắc Phi, số bổng lộc mà họ được hưởng, vì đường sá xa xôi không tiện mang theo, nhà vua hãy cấp cho họ tại bản quốc. Kính chỉ.' Nay kê khai: Quang Lộc tự Khanh bổng lộc hàng tháng là 26 thạch, Thiếu khanh là 16 thạch, Hồng Lô tự Khanh là 24 thạch, Thiếu khanh là 14 thạch.
林整賫來禮部諮,曰:「奉聖旨:光祿寺卿權允均、少卿鄭允厚、呂貴真、李文命、鴻臚卿任添年、少卿崔得霏合得的俸,因路遠關不將去,著王就本國關與他。欽此。」今開:光祿寺卿月俸二十六石,少卿一十六石,鴻臚寺卿二十四石,少卿一十四石。(Thực lục, q.21)
Năm Vĩnh Lạc thứ 15, triều đình nhà Minh lại đòi Triều Tiên cống nạp trinh nữ. Tháng 4 năm đó, sứ thần chúc Tết Nguyên đán là Thông sự Nguyên Mẫn Sinh từ kinh sư trở về mang theo mật chỉ của vua Vĩnh Lạc yêu cầu trinh nữ. Lý triều bèn cử Tán thành Kim Hán Lão và Phán Hán Thành phủ sự Thẩm Ôn làm Tiến hiến sắc Đề điều, “cử người đi các đạo để tuyển chọn trinh nữ”. Vua Thái Tông hạ chỉ cho Nghi Ninh phủ viện quân Nam Tại và Tả nghị chính Phác Ngân rằng: “Phải tìm kiếm trinh nữ khắp nơi, để thể hiện tấm lòng thờ nước trên của ta 處女須旁求,以稱予事上之意” (q.33).
Sau khi các văn võ lưỡng ban ở các đạo cẩn thận tuyển chọn, đã chọn được con gái 17 tuổi của Phụng Thiện đại phu Tông Bộc phó lệnh Hoàng Hà Tín và em gái của Trung phó tư chính Hàn Xác. Tháng 8, hai cô gái, mỗi người có sáu thị nữ, hai hỏa giả và anh trai đi cùng, theo Hoàng Nghiễm đến kinh sư. Lúc đó, “người xem bên đường, không ai là không rơi lệ 路旁觀者,莫不垂涕” Do đường sá xa xôi, đi lại mệt nhọc, Hoàng thị đã xảy ra chuyện.
Thực ra, ngay khi Hoàng Nghiễm đang chọn người, đã phát hiện anh rể của Hoàng thị là Kim Đức Chương cứ đứng ngoài cửa sổ với vẻ bồn chồn không yên, bị Hoàng Nghiễm mắng chửi đuổi đi. Trên đường đến kinh sư, Hoàng thị bị bệnh đau bụng. “Bác sĩ dùng các loại thuốc đều không hiệu quả”, mỗi đêm thị tỳ phải dùng tay xoa bụng cho nàng, “một đêm khi đi tiểu, từ âm hộ rơi ra một vật, to bằng quả cà, là một khối thịt bọc trong da 一夜小便時,陰出一物,大如茄子許,皮裹肉塊也” (q.26). Đến lúc này, người ta mới biết Hoàng thị không phải là trinh nữ. Sau khi tra hỏi, Hoàng thị khai rằng đã từng tư thông với một tên tạo lệ của hàng xóm của anh rể Kim Đức Chương.
Khi vua Vĩnh Lạc biết Hoàng thị không phải trinh nữ thì nổi giận đùng đùng, cho rằng Triều Tiên phạm tội khi quân, muốn trừng phạt nặng vua Thái Tông. Sủng phi của ông là Hàn thị khóc lóc cầu xin: “Hoàng thị ở nhà là người thường dân, sao vua của thần thiếp có thể biết được 黃氏在家私人,豈我王之所知也” (q.26). Vua Vĩnh Lạc cảm thấy lời của Hàn thị không phải không có lý, bèn từ bỏ ý định trừng phạt vua Thái Tông, giao Hoàng thị cho Hàn thị xử lý.
Việc vua Vĩnh Lạc đòi trinh nữ từ Triều Tiên thuộc về chuyện riêng tư của hoàng đế, do đó đều cử hoạn quan tâm phúc tiến hành bí mật. Tháng 8 năm Vĩnh Lạc thứ 7, hoạn quan Hoàng Nghiễm từng nói với vua Thái Tông: “Nếu tìm được tuyệt sắc giai nhân thì phải mượn cớ khác để tâu lên若得絕色,即必托他事以奏故也” (q.18). Khi vua Vĩnh Lạc nhận được con gái của Trịnh Doãn Hậu thì rất vui mừng, đã cử Hoàng Nghiễm lấy cớ “thượng vương bị bệnh, cần mua thuốc 故托上王之疾,求買藥物” để đến cảm tạ nhà họ Trịnh. Khi Hoàng Nghiễm truyền thánh chỉ của vua Vĩnh Lạc đã nói: “Hoàng đế lại muốn tìm trinh nữ có dung mạo xinh đẹp. Việc nhận được con gái Trịnh Doãn Hậu, ngài không cho các quan trong triều biết, nên mới mượn cớ đáp lại việc nhà vua xin mua thuốc. Nay ban cho thuốc, thực ra là để báo đáp việc Trịnh thị đã đến kinh sư 帝更求有姿容處女,其得鄭允厚女,不令朝官知,若托以答王求藥物也。今賜藥物,實報鄭氏之赴京也” (q.22).Vua Vĩnh Lạc vì để thỏa mãn ham muốn cá nhân, đã nhiều lần đòi Lý triều cống nạp trinh nữ, mang lại gánh nặng nặng nề cho Triều Tiên.
Sau khi vua Tuyên Đức lên ngôi, vẫn tiếp tục đòi Triều Tiên cống nạp trinh nữ. Tháng 3 năm Tuyên Đức thứ nhất (1426), thái giám Doãn Phượng đến Triều Tiên, truyền miệng thánh chỉ của vua Tuyên Đức: “Ngươi đến nước Triều Tiên nói với vua họ rằng, những cô gái trẻ tuổi đã chọn được, đợi mùa xuân năm sau ta sẽ cho người đến đón 爾去朝鮮國對王說,年少的女兒選下者,等明春著人去取”.
Vua Thế tông đành phải tuân mệnh, “liền ra lệnh cấm cưới gả trong và ngoài kinh thành, lập cơ quan Tiến hiến sắc 即令京外禁婚,置進獻色” (Lý triều thế tông thực lục, q.31). Tháng 5 năm sau, Triều Tiên đã chọn được bảy người con gái của các quan viên như Đô tổng chế Thành Đạt Sinh, cùng với “mười tỳ nữ nấu ăn 執饌婢子十人” (q.36). Trong số các trinh nữ được Doãn Phượng chọn lần này, có con gái út của Hàn Vĩnh Dụng, “con gái lớn của ông đã được tuyển vào cung của Thái Tông hoàng đế (Vĩnh Lạc), đến khi hoàng đế băng hà thì bị tuẫn táng長女選入太宗皇帝宮,及帝崩,殉焉” (q.36).
Vì người con gái út này xinh đẹp, nên lần này lại bị chọn. Lúc đó, cô gái này đang bị bệnh, anh trai là Hàn Xác mang thuốc đến, cô từ chối không uống và nói: “Bán một đứa em gái để có được phú quý đã là quá đủ rồi, còn cần thuốc làm gì?” Vừa nói, cô vừa dùng kéo rạch những túi đựng đồ cưới, “đem hết của cải, gia nhân trong nhà chia cho họ hàng” để tỏ thái độ phản kháng (q.36).
Tháng 10 năm Tuyên Đức thứ 3, các trinh nữ được chọn đã theo sứ thần nhà Minh là Doãn Phượng, Xương Thịnh đến nhà Minh. Lý triều cử sứ giả tiến cống là Tổng chế Triệu Tông Sinh và anh ruột của Hàn thị là Quang Lộc tự Thiếu khanh Hàn Xác cùng đi. Người dân kinh thành thấy đoàn của Hàn thị đi qua, đều than thở rằng: Chị của cô, “Hàn thị làm cung nhân của vua Vĩnh Lạc, cuối cùng bị tuẫn táng, đã thật đáng tiếc rồi. Nay em lại đi nữa”, thậm chí có người rơi lệ, mang cảm giác “người đương thời cho rằng đây là đưa tang người sống時人以為生送葬” (q.42).
Tháng 4 năm sau, Hàn Xác phụng mệnh đi sứ nhà Minh, những cô gái trong cung Minh đều “đem thư và tóc đã cắt giấu trong túi gấm nhiều lớp”, nhờ ông mang về cho cha mẹ ở quê nhà. “Lời lẽ trong thư đều kể về cuộc sống gian khổ của họ. Người thân và anh em xem xong, khóc lóc nói: 'Cả đời này, thứ có thể gặp lại, chỉ còn có mớ tóc này mà thôi' 書中之辭,皆敘其艱辛過活之意。親及兄弟見之,涕泣曰:平生相見者,惟此髮耳” (q.44). Có thể thấy, các hoàng đế nhà Minh vì tìm kiếm trinh nữ Triều Tiên để hưởng lạc, đã hoàn toàn phớt lờ nỗi đau khổ của người dân nước chư hầu.
Việc triều đình nhà Minh đòi Triều Tiên cống nạp “trinh nữ”, sau thời Tuyên Đức đã giảm đi rõ rệt, và chấm dứt sau khi Chính Đức hoàng đế băng hà.

Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất