[1929?]
Tôi thấy thương thay cho những người mơ ước những điều thực tế, những thứ chính đáng và những gì trong tầm với hơn là người mơ mộng những thứ viển vông và khác thường. Những người mang giấc mộng lớn hay kẻ điên tin vào giấc mơ của mình đều hạnh phúc, hoặc những ai chỉ mơ mộng đơn thuần, vì đối với họ mơ mộng là âm nhạc cho tâm hồn, một niềm an ủi vô nghĩa. Nhưng những ai mơ về điều thực tế rất có khả năng sẽ phải trải qua nỗi thất vọng thực sự. Có thể tôi không thực sự cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi không thể trở thành Hoàng đế La Mã, nhưng có thể tôi sẽ buồn nếu không thể nói chuyện với cô thợ may hàng sáng khoảng 9h xuất hiện ở góc phải cửa sổ phòng tôi. Ước mơ hứa hẹn với chúng ta điều không thể đã ngăn chúng ta hiện thực hóa nó, nhưng ước mơ hứa hẹn với chúng ta điều có thể can thiệp vào cuộc sống thực và đặt quyền quyết định vào tay cuộc sống. Giấc mộng viển vông có đời sống riêng và biệt lập, ước mơ thực tế phải phụ thuộc vào những bất định có thể xảy ra.
 Đó là lý do vì sao tôi yêu những phong cảnh bất khả và những bình nguyên rộng mở trống rỗng nơi tôi sẽ không bao giờ chạm tới. Những thời đại lịch sử đã qua cũng thật diệu kỳ vì tôi sẽ không bao giờ có cơ hội là một phần của chúng. Tôi ngủ khi mơ về những thứ không tồn tại, tôi sẽ tỉnh giấc khi mơ về thứ có thật.
Trong văn phòng vắng người lúc giữa trưa, tôi nhìn ra cửa sổ ban công hướng về con phố phía dưới, và trong khi có thể cảm nhận bằng mắt mình chuyển động của dòng người, tôi mải chìm trong suy nghĩ của mình để thực sự nhìn thấy họ. Tôi ngủ mà cảm thấy cơn đau khi cổ tay mình tì vào lan can và tôi ý thức về không gì cả ngoài cảm giác đầy hứa hẹn. Với sự thờ ơ kì lạ tôi có thể chỉ ra những chi tiết của con phố đầy ứ những người ngang qua: những thùng gỗ chất đống trên xe đẩy, những bao tải bên ngoài nhà kho kế bên, và trong ô cửa sổ của cửa hàng tạp hóa ở góc xa thấp thoáng những chai rượu port wine đắt đỏ tôi hình dung không ai mua nổi. Tâm hồn tôi tách bản thân nó khỏi miền hữu hình thuần túy. Tôi tìm tòi sâu hơn bằng trí tưởng tượng của mình. Những người đi dưới phố vẫn luôn là những người từng đi qua trước đó không lâu, luôn là những hình bóng nhấp nhô đó, những chuyển động mờ nhòa, những giọng nói dè dặt, những thứ lướt qua nhưng không bao giờ xảy ra.
Tôi ghi chú lại tất cả điều này bằng ý thức cảm quan của mình hơn là bằng cảm quan thực sự của tôi... Những thứ có thể xảy ra... Và bất chợt, phía sau tôi, tôi nghe thấy sự hiện diện siêu hình đột ngột của thằng bé văn phòng. Tôi có thể giết nó vì dám ngắt quãng cái “Tôi” mà tôi còn không đang nghĩ tới. Tôi quay lại và ném về phía nó ánh nhìn im lặng của niềm căm ghét với sát khí âm ỉ cực độ. Tôi đã có thể nghe giọng nói mà nó sẽ thốt ra khi mở miệng. Nó mỉm cười với tôi từ phía xa của văn phòng và nói “Chào buổi chiều.” Tôi ghét nó như ghét cả thế gian này. Những tưởng tượng khiến mắt tôi nặng trĩu.

(Nguyễn Văn A chuyển ngữ từ bản dịch The Book of Disquiet: The Complete Edition của Margaret Jull Costa)