(Fernando Pessoa, 2007 - Julio Pomar - WikiArt.org)
Hôm nay tôi chợt nghĩ về một cảm giác đầy phi lý mà cũng thật xác đáng. Tôi nhận ra, trong một khoảnh khắc lóe sáng của nội tâm, rằng tôi không là ai. Tuyệt nhiên không là ai. Trong khoảnh khắc lóe sáng đó, thứ tôi từng nghĩ là một thành phố thực ra là một đồng bằng trơ trụi, và ánh sáng báo hiệu điềm gở cho tôi thấy bản thân tôi rọi lên phía trên và tôi không thấy bầu trời nào ở đó. Tôi bị tước đoạt quyền tồn tại trước khi cả thế giới bị cướp đi điều đó. Nếu tôi được đầu thai, đó sẽ là một tôi không bản ngã, một tôi không có chính tôi.
Tôi là ngoại ô của một thành phố không tồn tại, là lời bình luận dài dằng dặc về một cuốn sách chưa bao giờ được viết. Tôi không là ai, hoàn toàn không là ai. Tôi không biết thế nào là rung cảm, thế nào là nghĩ, thế nào là muốn. Tôi là nhân vật của một tiểu thuyết chưa viết, thoáng qua trong không khí, tan biến như chưa từng tồn tại, giữa những mơ ước của ai đó chẳng biết làm cách nào để hoàn thiện tôi.
Tôi luôn nghĩ, tôi luôn rung cảm, nhưng không có logic trong suy nghĩ của tôi, không có cảm xúc trong cảm xúc của tôi. Tôi đang ngã xuống từ cánh cửa sập trên cao qua tất cả mọi không gian vô hạn trong một cú rơi vô phương hướng, vô cùng tận, trống không. Linh hồn tôi là một xoáy nước đen kịt, quay cuồng lan rộng trong hư không, là đại dương vô tận xối quanh chiếc hố trong trống rỗng. Và trong dòng nước giống như cuộn xoáy hơn là nước nổi lên những hình ảnh tôi từng thấy hoặc nghe trên đời – những ngôi nhà, khuôn mặt, sách vở, những hộp, những đoạn nhạc ngắn và âm tiết của những giọng nói tất cả cũng chuyển động trong một cuộn xoáy hun hút đầy ma quái.
Và giữa mọi rối loạn này tôi, bản chất thực sự của tôi, là trung tâm chỉ tồn tại trong hình hài của vực thẳm: Tôi không là gì mà quanh tôi mọi thứ đều quay tròn, tôi tồn tại chỉ để chúng quay quanh, tôi là trung tâm chỉ vì mọi vòng tròn đều có. Tôi, bản chất thực sự của tôi, là cái giếng không thành nhưng thành giếng lại nhầy nhụa, trung tâm của của mọi thứ mà chẳng có gì bao quanh nó.
Chẳng phải loài quỷ (dù gì cũng có khuôn mặt người) mà chính địa ngục mới là thứ cười vang trong tôi, chính là cơn điên loạn rền rĩ của vũ trụ đã chết, là cái xác quay tròn trong không gian vật chất, là chấm hết của mọi thế giới bị gió thổi tung lên trong một màu đen ngòm, không hình dạng và không thời gian, không Thần thánh nào tạo ra, ngay cả bản thân cũng không có, cuộn xoáy đầy nghịch lý trong đêm đen đặc như thể là một và chỉ một thực tế duy nhất, mọi thứ.
Giá như tôi biết thế nào là nghĩ! Giá như tôi biết thế nào là rung cảm!
Mẹ tôi chết quá sớm, tôi còn chưa kịp biết bà...
(Nguyễn Văn A chuyển ngữ từ bản dịch tiếng Anh The Book of Disquiet của Richard Zenith)