155
[Ngày 8 tháng 10 năm 1919]
Không điều gì lột tả một cách thầm kín, diễn giải một cách đầy đủ bản chất nỗi bất hạnh nội tại của bản thân tôi như cái kiểu mơ mộng mà tôi ưa thích này, niềm an ủi tôi thường chọn trước nỗi lòng không yên của hiện hữu. Bản chất niềm ham muốn của tôi là thứ này - ngủ để quên đi cuộc đời. Tôi quá yêu việc sống nên không thể mong muốn kết thúc cuộc sống; tôi quá yêu việc không sống nên không thể cảm thấy niềm mong mỏi dai dẳng của việc được sống.
Thỉnh thoảng khi đêm xuống, lúc căn nhà đã im ắng vì chủ nhà đã ra ngoài hay đã chìm vào câm lặng, tôi đóng cửa sổ phòng ngủ của mình, đóng lại những chiếc cửa chớp; rồi khoác lên mình bộ com lê nhàu nhĩ, tôi ngả người thật sâu vào chiếc ghế bành, đưa mình vào cơn mơ khi tôi là một ông thiếu tá về hưu trong một khách sạn tỉnh lẻ, nấn ná sau bữa tối, không vì gì cả, cùng với vài vị khách tỉnh táo hơn sau chén rượu còn nán lại khác.
Tôi tưởng tượng tôi được sinh ra như thế. Tôi không quan tâm đến thời trẻ của ông thiếu tá về hưu hay bằng cách nào ông leo lên cấp bậc để đạt được địa vị mà tôi hằng mong ước. Tách biệt khỏi Thời gian và Cuộc sống, ông thiếu tá tôi tưởng tượng là người không quá khứ, không cha mẹ; ông tồn tại vĩnh hằng trong khách sạn tỉnh lẻ đó, giờ đây rã rời trước những câu chuyện phiếm và đùa cợt của những vị khách còn nán lại.
(Nguyễn Văn A chuyển ngữ từ bản dịch tiếng Anh The Book of Disquiet: The Complete Edition của Margaret Jull Costa, có tham khảo bản dịch tiếng Anh The Book of Disquiet của Richard Zenith)