156
[1919?]
Đôi khi tôi nghĩ mà thấy nỗi buồn trong niềm vui này, rằng nếu một ngày trong tương lai tôi không thuộc về, những câu chữ tôi viết sẽ được ngợi khen, cuối cùng tôi sẽ tìm được người “hiểu” tôi, những con người tôi thân thuộc, một gia đình đích thực để được sinh ra và được yêu thương. Nhưng khác xa với việc được sinh ra trong gia đình đó, lúc ấy tôi đã chết từ lâu. Người ta sẽ chỉ hiểu tôi qua hình nộm của tôi, và yêu thương không thể bù đắp cho kẻ đã chết những thiếu thốn tình cảm khi hắn còn sống.
Có lẽ một ngày, họ sẽ hiểu rằng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ bẩm sinh là diễn giải, không giống một ai, một giai đoạn cụ thể trong thế kỷ của chúng ta; và khi họ nhận ra, họ sẽ viết rằng tôi đã bị hiểu sai trong thời đại của mình; họ sẽ viết rằng, buồn thay, tôi đã sống giữa những lạnh nhạt và thờ ơ, rằng thật đáng tiếc mọi chuyện lại như vậy. Và người viết những dòng đó, có lẽ ở một thời đại trong tương lai nào đó mà anh ta hay cô ta đang sống, vẫn sẽ không thể hiểu một kẻ tương tự tôi cùng thời họ, như cái cách mà người đương thời đã không thể hiểu tôi. Vì con người chỉ học để dạy ông bà cố của họ, người đã chết từ lâu. Chúng ta chỉ có thể dạy những quy luật đích thực của cuộc đời cho những người đã chết.
Chiều hôm đó khi tôi đang viết, cuối cùng cơn mưa cũng đã ngưng. Niềm hân hoan trong không khí khiến da tôi lành lạnh. Ngày đang khép lại không phải trong xám xịt mà trong màu xanh da trời nhợt nhạt. Ngay cả viên đá lát đường cũng ánh lên màu xanh mơ hồ ấy. Thật đau đớn để sống, nhưng đó chỉ là niềm đau xa vời. Cảm xúc không quan trọng. Ánh đèn đã lên từ một hai cửa hàng qua ô cửa sổ. Tôi có thể thấy, từ trên cao trong một ô cửa sổ khác, những người dưới đó đã làm xong việc. Người ăn mày quệt phải tôi sẽ sửng sốt nếu anh ta biết tôi.
Màu xanh da trời, dần bớt nhợt nhạt và bớt xanh trong chậm rãi, phản chiếu lên những tòa nhà khi giờ phút bất định ngả sâu hơn về buổi tối.
Rơi thật kẽ, kết thúc chắc chắn của ngày, thời khắc ấy những người tin và mắc sai lầm bị cuốn vào công việc thường nhật của mình và họ, giữa những đau đớn của bản thân, được tận hưởng niềm vui trong vô thức. Rơi thật khẽ, vạt nắng sắp tắt này, nỗi u uẩn của buổi tối đã cạn, màn sương mỏng manh đi vào tim tôi. Rơi thật khẽ, dịu dàng, màu xanh nhợt nhạt trong suốt mơ hồ của buổi tối trong màu nước, khẽ khàng, dịu êm, buồn thảm, rơi xuống trái đất lạnh lẽo và giản đơn này. Rơi thật khẽ, như những bụi tro tàn vô hình, một niềm đơn điệu trong giày vò, một nỗi buồn chán còn đây.

(Nguyễn Văn A chuyển ngữ từ bản dịch The Book of Disquiet: The Complete Edition của Margaret Jull Costa)