[1913?]
Anh không mơ sở hũu em.
Làm thế thì ích gì?
Làm thế chẳng khác nào hiện thực giấc mơ của anh với vụ lợi của kẻ tầm thường.
Sở hữu thân xác là thứ tầm thường đến tột cùng.
Có lẽ rằng, mơ ước sở hữu thân xác, nếu điều đó là có thể, còn tồi tệ hơn; điều đó có nghĩa là mơ ước bản thân trở nên tầm thường - nỗi kinh hoàng tột độ.
Và vì chúng ta quyết định không sinh đẻ, hãy để chúng ta cùng giữ tấm thân trinh bạch, vì không còn gì thấp hèn và đê tiện hơn việc chối bỏ tất cả sức sinh sôi trong Tự nhiên mà vẫn hèn hạ bám víu bất cứ thứ gì khiến chúng ta vui thích từ những điều chúng ta chối bỏ.
Không có sự cao quý nửa vời.
Hãy để chúng ta trinh bạch như những bờ môi đã chết, thuần khiết như những thân thể mộng mơ, và an phận trở thành đôi môi và thân xác này như những bà xơ bé nhỏ điên dại...
Hãy để tình yêu chúng ta là khúc nguyện cầu... Hình bóng em là dầu thánh anh xức lên, và anh sẽ viết lên kinh mân côi từ những khoảnh khắc anh mơ về em, nơi nỗi buồn chán của anh sẽ là Đức Chúa Cha, và những băn khoăn của anh sẽ là câu Mừng Đức Mẹ Maria...
Và rồi chúng ta sẽ mãi đứng đó như hình người đàn ông trong cửa số kính màu đối diện với hình người đàn bà trong một cửa sổ kính màu khác... Giữa chúng ta, tiếng bước chân của những bóng người vang lên lạnh lẽo - nhân loại lướt qua... Giữa chúng ta thì thầm những tiếng nguyện cầu, những điều bí mật... Đôi khi, hương trầm ngập tràn khoảng không.
Lúc khác, phía bên trái hoặc phải, một hình dung tựa bức tượng sẽ rắc lên chúng ta những câu cầu nguyện... Và chúng ta sẽ ở đó, vẫn luôn trong khung cửa sổ đó, ngập tràn sắc màu khi ánh nắng chiếu qua, và tràn đầy những vệt đen khi màn đêm buông xuống... Thế kỷ sẽ chẳng thể chạm đến niềm im lặng dưới lớp kính của chúng ta.
Ngoài kia, những nền văn minh sẽ khởi sinh rồi tàn lụi, cách mạng sẽ nổ ra, hội hè nồng nhiệt đi tới, nhẹ nhàng, ngày ngày người vẫn sẽ lại qua... Và rồi chúng ta, người tình không có thật của anh, sẽ đông cứng trong cùng một tư thế vô ích này, cùng một hiện hữu giả tạo này, cùng một [...], cho đến một ngày, sau hàng thế kỷ của những đế chế, cuối cùng thì, Nhà thờ cũng sẽ sụp đổ và mọi thứ sẽ chấm dứt...
Nhưng chúng ta, chẳng biết gì về điều này, vẫn sẽ ở đây, bằng cách nào, ở đâu hay khi nào anh cũng không biết nữa, giống như cửa sổ kính màu vĩnh hằng, hàng giờ của thứ nghệ thuật ngây thơ vẽ lên bởi một họa sĩ nào đó từ lâu đã yên nghỉ trong một nấm mồ Gothic, nơi hai thiên sứ, tay chắp trong nguyện cầu, đã đặt ý niệm của cái chết vào đá cẩm thạch lạnh ngắt.
(Nguyễn Văn A chuyển ngữ từ bản dịch The Book of Disquiet: The Complete Edition của Margaret Jull Costa)