"Sau từng ấy giả dối và lừa gạt, ý nghĩ trở thành một tên ăn mày thực là một nguồn an ủi lớn. Ít ra, hắn không nói dối cũng không lừa gạt bản thân; lý tưởng của hắn, nếu có, hắn tuân theo; hắn căm thù làm việc, và chứng minh điều đó; không muốn sở hữu cái gì, hắn tu dưỡng sự nghèo hèn của mình--cũng chính là điều kiện tất yếu cho tự do của hắn. Suy nghĩ của hắn quy về bản ngã của hắn, và bản ngã của hắn quy về suy nghĩ của hắn. Hắn chẳng có gì cả, hắn là chính hắn, và hắn chịu đựng: Sống hiên ngang với Vĩnh Hằng chính là sống ngày qua ngày, từ tay đưa vào miệng. Vậy nên, với hắn, tất cả tha nhân đều trong ngục tù của ảo tưởng...
...
Cưỡng lại hạnh phúc -- đa phần đều làm được; cưỡng lại đau khổ, ấy mới thực là xảo diệu. Ngươi đã từng nếm nó chưa? Ngươi sẽ không bao giờ thỏa mãn một khi đã nếm nó, ngươi sẽ tham lam theo đuổi nó, nhất là ở những nơi nó không tồn tại, ngươi sẽ ghi dấu nó lên những nơi đấy vì nếu không có đau khổ mọi thứ sẽ thực là vô nghĩa đối với ngươi, kẻ nhàm chán ạ. Ở đâu có khổ đau, nó sẽ vạch trần mọi bí ẩn hoặc thắp chúng sáng bừng lên. Thứ hương vị và giải pháp cho vạn sự, cho tai nạn và cho sự ám ảnh, cho sự đồng bóng và nhu cầu--khổ đau sẽ khiến ngươi yêu bề mặt của bất cứ thứ gì quyền lực nhất, dài lâu nhất, chân thực nhất, và sẽ trói buộc ngươi vào chính nó mãi mãi, bởi nó, "mãnh liệt" như bất cứ sự "mãnh liệt" nào khác, chính là sự phục tùng, là sự quy thuận...
....
Nói trắng ra: Sự nổi loạn của tôi là một đức tin tôi theo đuổi mà không cần tin vào nó. Nhưng tôi không thể không theo đuổi đức tin ấy. Tâm niệm như thế nào cũng không đủ, lời Kirilov mô tả Stavogin: "Khi hắn tin, hắn không tin rằng hắn tin; và khi hắn không tin, hắn không tin rằng hắn không tin."
...
Không có lối thoát cho một kẻ vừa vượt lên trên thời gian vừa bị nó níu kéo lại, kẻ tán thành gián đoạn sự cô độc của chính hắn mà sau rốt vẫn chìm vào bề mặt. Dao động, đau đớn, hắn sẽ kéo dài ngày tàn của hắn như một kẻ tàn phế của thời hạn, phô bày cùng lúc ra mồi câu của sự trở thành và của vĩnh hằng. Nếu, như Ngài Eckhart nói, thời gian có "mùi", thì càng có nhiều lý do để lịch sử cũng phải có mùi. Làm sao chúng ta có thể vô cảm với mùi của lịch sử?...