1. Trở thành người lớn, bỗng chốc ấy là lí do để bao nỗi trăn trở không lời giải đáp của ta về cuộc sống chẳng thể bày tỏ cùng ai, đành cứ thế nuốt vào lòng. Đau mà không thể nói rằng đau, đó mới là đau đớn tột cùng. Nghiêm trọng hơn nữa là cứ mải mê bươn chải với cuộc đời rồi nhiễm luôn thói tật thế gian, mặc nhiên coi nỗi đau đó là chuyện đương nhiên. Để cho vết thương lòng đóng vẩy thời gian, người ta cũng dần mất đi cảm giác đau. Sợ rằng giây phút cất lời kêu đau sẽ lập tức bị kêu là trẻ con, chúng ta cứ thế nín lặng một mình ôm tâm bệnh”.
“Thực ra, số lượng người chia sẻ tình bạn, tình yêu với mình không mấy quan trọng. Chỉ cần một, hai người có thể hiểu được giá trị cuộc đời mình, cũng là đủ. Hết lòng yêu thương một ai đó, và được ai đó yêu thương , một cuộc đời như thế là đã có giá trị rồi. Mỗi lúc thấy cuộc sống thật khó khăn, tôi lại nghĩ đến những người mà tôi yêu quý. Niềm mong mỏi được đón nhận tình yêu của họ, sự quyết tâm trở thành người xứng đáng được họ yêu thương, những điều này là động lực để tôi sống hết mình.
Bởi thế, chừng nào vẫn còn có người yêu thương bạn, thì cuộc sống của bạn vẫn còn giá trị, dù cho bạn có bị đẩy vào cảnh ngộ bi đát đi chăng nữa”.
[Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu – Rando Kim]
2. “Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão”.
“Mỗi người đau đớn theo một cách riêng, và đều có những vết sẹo của riêng mình”.
“ Mọi thứ bạn tìm kiếm sẽ đến vào lúc bạn không ngờ tới”.
[Kafka bên bờ biển - Mủakami Haruki]
3. "Khi anh nhìn em, đôi khi anh có cảm giác đang ngắm nhìn một ngôi sao rất xa, tôi nói thêm. Một ngôi sao rất sáng, nhưng ánh sáng thực ra đến từ cách đây hàng nghìn năm ánh sáng. Có thể là anh đang ngắm nhìn một thiên thể đã không còn tồi tại vào lúc này nữa, nhưng trong mắt anh nó thực hơn bất kỳ điều gì khác."
"Chỉ thỉnh thoảng tôi mới biết rằng, một con người có thể làm tổn thương một con người khác, duy nhất bởi vì anh ta tồn tại, và là chính anh ta".
[Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời - Murakami Haruki]
4."-Cuộc sống hạnh phúc đối với mày là như thế nào? 
"Với tao nó đơn giản lắm. Chỉ cần người ta sống mà không phải nghi kị, lừa dối lẫn nha, nhìn nhau bằng con mắt chẳng thay màu. Thế là hạnh phúc. 
Nhưng thói thường là thế, có mua đi bán lại niềm tin cả đời thì cũng chẳng bao giờ đủ cho con người sống an nhiên được".
"Hãy yêu lấy chính mình nếu bạn đã chịu đựng và bước qua nhiều thương tổn. Bởi tình yêu dành cho bất kì ai, cũng xuất phát từ tình yêu chính bản thân khi nó khao khát được yêu thương..."
[Thức dậy trên mái nhà - Minh Mẫn]
5. "Người ta nói, Hãy tìm một mục đích trong đời và sống vì nó. Nhưng đôi khi, sống rồi ta mới nhận ra cuộc đời ta đã có sẵn một mục đích, và rất có thể là thứ ta chưa từng nghĩ đến."
"Tôi từng hình dung chúng tôi là hai chiếc lá, bị gió thổi bay cách nhau hàng cây số nhưng lại liên kết với nhau bởi những rễ sâu xoắn xuýt của cái cây mà từ đó chúng tôi cùng rụng xuống".
[Và rồi núi vọng - Khaled Hosseini]