Chiều nay trên đường chở con đi học về giữa cái nắng tháng Tám gắt ngang ngược, anh bắt gặp một cái hồn quê.
Cái hồn đó quấn chặt lấy hai con trích cồ mỏi mệt nằm trong chuồng bên vệ đường, dửng dưng chẳng buồn phô gợi cho đám người thành thị vẻ đẹp hoang dại và kiêu sa dưới những tầng lông. Đi quá nửa chặng thì quay xe lại phía chúng, anh quyết định mang cái hồn ấy về, nói nhỏ với con mua rồi mình kiếm chỗ thả tụi nó đi, nhưng rồi chẳng tìm ra chỗ nào có đồng lúa bạt ngàn, không kẻ rình bắt nữa...
Thôi thì, tạm thời cho vơi bớt cơn mơ về một cuộc đời sông nước, một giấc mơ tồn đọng, cũ kỹ nhưng không hề xanh xao.
Dù bị treo ngược, chúng vẫn im ỉm, rất ít khi dẩy. Chắc vì sự xa lạ, ngược ngạo của hàng ngàn khối bê tông mọc đâm xuống trời, thêm khói xa mịt mù ống thở và gu âm thanh ở chốn đây khác hẳn lối chơi thư thả, từ tốn của miền quê, suốt quãng về đã dọa ngợp chúng. Biết là chừng rảnh rang tí thì tranh thủ bắt chuyến xe sớm về Đức Huệ, trả nó về 'nhà', chớ ở đây lúa cải đâu sạch, đâu mướt như dưới quê, nhưng xem chừng tình hình này cái ngày đó còn dời xa tít. Phần cũng vì chạy mãi guồng sống, phần vì lưu luyến tiếng kêu rộn trước sân.
Từ ngày có hai 'đứa' loanh quanh vườn nhỏ trước nhà, cái mộng mang tên kiếp sau như gần hơn bao giờ hết. Anh chưa bao giờ thôi mơ, cũng không có ý định ngừng hay che giấu. Tốt xấu không tính chỉ biết được thừa hưởng điều đó luôn là niềm tự hào be bé của đứa con...
Anh hay nghĩ về mấy mảnh đất lác đác chỗ còn cây dại chẳng ai biết tên, chỗ đất mặn, phèn chua, nơi rải ngập mồ hôi mà cây cũng khó cho quả; những gà vịt túc túc rải khắp vườn ruộng, những cá sông cá đồng theo mùa lũ về xuôi, lượn lờ quanh thềm nhà chả ai bắt cho hết. Rồi cả trăm cả ngàn cái hôn chụt vào mạn ghe, ngón chân thấy nhồn nhột khi lùa nước gom lục bình; thật nhiều buổi cày sâu cuốc bẵm để mà cuối ngày chén cơm rau muống nghe ngon lành tận dạ, hơn cả thịt kho, hải sản đầy rẫy như bây giờ mà vẫn ngán, muốn bỏ đũa ngang xương.
Gộp chung tuổi thơ với viễn cảnh trong mấy cuốn phim tả thực về xứ cây ăn trái, anh đem hết gởi gắm vào từng nắm lúa, chỗ nằm cho cặp trích. Ai nói đời vậy nó cực, vốn dĩ sống có bao giờ dễ dàng, chỉ là cách ta chọn nó khổ ra sao.
Đôi trích cồ, đôi mắt đen huyền làm nền cho vòng nhẫn đỏ chính giữa, chói như màu trứng cá chính- anh nhớ cái cành rũ thỏng xuống trước nhà nội hồi đó hay đu. Nhúm lông trắng sau đuôi, phau phau, óng mịn như nhúm gòn rơi rớt bên hông mương cá. Và vết đỏ trên đầu, pha ánh cam hoàng hôn cùng eo mỏ trắng thoáng đãng, tất cả trộn lẫn thành ngọn lửa âm thầm rực rỡ, cháy mãi xuyên suốt từ thuở ấu thơ đến vô cùng tận, về cái thú của đời sống miền quê- vượt trên cả gian khó, nghèo nàn vật chất mà giàu sụ bởi chất phóng đãng, tự do, hòa mình với thiên nhiên.
/201708/