Là một người thiên về nội tâm và kết nối thân và sâu, đã khoảng mười năm mình không có “bạn” trên Facebook. Bình thường mình cũng không dùng các app chat online vì muốn sống offline và kết nối sâu hơn với những người ở gần nhiều hơn. Tuy vậy, những năm tháng Covid và đặc biệt là những tháng giãn cách vừa rồi ở Hà Nội, lần đầu tiên mình thật sự phải ở một mình. Ngoài những lúc nhìn thấy vài con người và cuộc sống khi đi bộ đi mua lương thực thì mình chỉ có thể kết nối với bạn bè qua mạng. 
Lúc mới giãn cách, mình tham gia nhiều hội nhóm và chat với nhiều người bạn khác nhau. Dù có kết nối về một mặt nhất định nào đó, mình cảm thấy mất nhiều năng lượng, không thấy đủ đầy với quá nhiều kết nối qua mạng. Dần dần, mình chọn giữ ba kết nối sâu nhất: bạn gái tâm giao vài năm chưa gặp lại, crush mình chưa từng gặp và nhóm thiền lâu năm. Giờ thì hết giãn cách và bình thường mới cũng hơn một tháng rồi, mình đọc lại bài này, viết thêm và viết lại trước khi chia sẻ vì mình vẫn tiếp tục kết nối với và trân trọng những tri kỷ trên mạng này.
Chọn lọc tự nhiên
Sau một thời gian chia sẻ những điều khác nhau với những người bạn khác nhau, mình nhận ra KA là người bạn gái mình có thể chia sẻ bất kỳ điều gì vào bất kỳ lúc nào. Mình và KA gặp nhau ba ngày hai đêm ở workshop “Tìm ước mơ đi lạc” đầu năm 2018 khi mình mới quay lại Sài Gòn. Hai đứa mọt sách, thích nghiên cứu sâu, quan tâm và thực hành lối sống thuận tự nhiên, y học cổ truyền kết nối với nhau khá nhanh và nói chuyện với nhau rất nhiều. Sau đó dòng đời cuốn đi, dù cùng ở Sài Gòn nhưng lần thứ hai bọn mình gặp nhau lại là để chia tay mình về lại Hà Nội một năm sau đó. 
Mình và KA có khá nhiều điểm chung: hai đứa gần bằng tuổi nhau, cùng là con một, từng làm ở tổ chức phi chính phủ, quan tâm đến con người, xã hội, phát triển, cùng học hướng nghiệp, đã có một mối quan hệ sâu sắc trong vài năm, đều đã từng yêu xa và đang single, ít nhất là về mặt vật lý. KA đã học ngành tâm lý ở đại học, mình thì tự học và thực hành tâm lý Phật giáo. Đó là những chủ đề bọn mình cùng nhau chia sẻ, thảo luận, băn khoăn, học hỏi gần như hàng ngày trong thời gian vừa rồi. Mình là đứa bộc lộ, chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc nhiều hơn. Còn KA là người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và chia sẻ những trải nghiệm tương tự nếu có, đôi khi là để đồng cảm, và đôi khi cũng là để chỉ ra cho mình một cách nhìn khác. Đợt giãn cách này đã và đang là thiên thời cho tình bạn tâm giao này được nảy nở, trôi thuận tự nhiên.
<i>Cho dù các mùa có đổi thay thì mong rằng tình bạn thật sự cứ an yên như thế</i>
Cho dù các mùa có đổi thay thì mong rằng tình bạn thật sự cứ an yên như thế
Tình bạn bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn bởi vì dù bọn mình có thể chat xuyên ngày nhưng không có nhu cầu cần được gần gũi về thân thể như tình yêu hay cái gì đó trên tình bạn. Bởi vì thế, sau hai ba lần “ngã vào tình yêu” (fall in love) với người ở xa, cảm xúc dâng trào mãnh liệt và sau đó đều không thành vì khoảng cách địa lý, mình quyết định không yêu xa. Vì điều đó không phải là thứ phù hợp với một người yêu nhiều cảm xúc và có nhu cầu kết nối cao như mình. 
Duyên là do trời, còn số là do mình quyết định?
Nhưng nhân duyên khi đủ thì sẽ biểu hiện và mình nghĩ kết nối của mình với A trong sáu tháng vừa qua là một nhân duyên như thế. Mình và A đều là người thiên về nội tâm, thích kết nối sâu, đọc, học, suy ngẫm và chia sẻ những suy tư đó. Ừ thì cũng có thấy dễ thương và hấp dẫn qua ảnh, video hay giọng nói (và cũng có một số "mối quan hệ xã hội" chung ngoài đời chứ không phải hoàn toàn không biết gì về thế giới của nhau). Nhưng mình nghĩ lửa châm ngòi cảm xúc của hai người là cả hai cùng quan tâm đến sức khỏe cảm xúc, ở tính thời điểm trong cuộc sống - mình và A đều đang tìm kiếm và sẵn sàng để có một người bạn đời, một người tri kỷ đi cùng với nhau trong cuộc đời.
Thiên thời, nhân có vẻ đủ hòa mà địa chưa lợi - mình và A chưa thể gặp nhau do giãn cách. Tuy vậy, cản trở này cũng là một nhân tố để hai người có thể tìm hiểu nhau về mặt tinh thần và tình cảm lâu hơn vì không thể lao vào nhau dễ dàng như khi ở cùng một nơi hay có thể gặp mặt. Trong trải nghiệm của mình thì hầu hết mọi người ở thế hệ mình giờ không ngại cởi mở ra về thân thể nhưng họ lại sợ “trần truồng” về tâm hồn và cảm xúc, nhất là khi một người có tổn thương nào đó từ tuổi thơ hay những mối quan hệ trước. Khi có được nhau quá sớm, hai bên có thể chưa biết trân trọng nhau để xây dựng mối quan hệ được bền lâu. Khi có thêm thời gian tìm hiểu nhau, hai người có thể học cách để cẩn thận và nhẹ nhàng hơn với nhau khi nói chuyện, cư xử, để có thể “tương kính như tân” ~ trân trọng nhau như khi mới bắt đầu. Giãn cách cũng giúp hai người có thể kiên nhẫn với nhau hơn, vì không phải cứ có chuyện hay chán là có thể ra ngoài kia gặp một ai khác như bình thường. 
<i>Điều bạn đang tìm kiếm cũng đang kiếm tìm bạn ~ Rumi</i>
Điều bạn đang tìm kiếm cũng đang kiếm tìm bạn ~ Rumi
Tuy vậy, càng thích nhau lâu hơn thì mình càng muốn nói chuyện nhiều hơn, muốn kết nối nhiều hơn, mà không thể thì cũng sẽ có lúc thấy …khó ở. Để crush xa là động lực tích cực mà không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại thì mình tự ra quy ước cho bản thân là phải làm xong một cái gì đó rồi mới nhắn tin với A, như là một "phần thưởng". Mình cũng chia sẻ với A và cùng quyết định không nên gửi ảnh, giọng hay video gây thương nhớ nhiều. Đôi khi mình cũng cho mình sống theo cảm xúc và điên rồ một chút, vì càng kìm nén thì càng bùng nổ mà thôi! 
Điều mình thấy thú vị là crush online cũng trải qua những giai đoạn như khi hẹn hò ngoài đời: có giai đoạn trăng mật chat nhiều, gọi nhau nói chuyện cả tiếng, có giai đoạn sợ bị tổn thương hay làm tổn thương người kia nên chối bỏ, rồi đến giai đoạn êm đềm hơn khi có thể thương người kia một cách vô điều kiện hơn ~ nếu có không là gì của nhau thì vẫn thương. 
Thích nhau qua mạng hay hẹn hò mùa dịch đôi khi cũng cảm thấy ảo và vô vọng ~ khi nào có thể gặp nhau, khi gặp nhau cảm xúc sẽ thế nào ~ vừa tò mò vừa chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng có thể xảy ra. Mình biết một mối quan hệ ngoài đời còn rất nhiều yếu tố khác nữa cần quan tâm. Có khi sự sợ, ngại, chưa chắc của lý trí đẩy mình muốn chạy đi. Và cũng có thể do chưa thể gặp, nên động lực từ sự tò mò và kết nối tình cảm cứ tiếp tục kéo mình và A về phía nhau.
Mình thích câu “Duyên là do trời, còn số là do mình quyết định” cũng lâu rồi; mà giờ mình muốn đặt dấu hỏi ở cuối câu này ~ có thật là mình có thể hoàn toàn quyết định được số phận của mình không? Hay khi nhân duyên và sự kết nối sâu sắc từ bên trong đủ lớn, sự gặp gỡ của hai con người, hai số phận có thể cùng nhau tạo nên một số phận chung có ý nghĩa hơn, vượt lên trên những cản trở từ các yếu tố bên ngoài? Mình đã và đang tiếp tục học tìm hiểu một người và biết rằng, một mối quan hệ ý nghĩa sẽ biểu hiện, hai người sẽ gặp nhau khi mình đang bước đi trên hành trình có ý nghĩa với mình và người đó cũng đang đi về hướng đó.
Với sự đủ chín chắn của A và nhân duyên để hai người tìm hiểu nhau sâu sắc hơn như thời gian vừa qua, kể cả nếu chưa thể sớm gặp nhau hay gặp nhau mà không đi xa hơn được, mình tin là mình và A vẫn có thể tiếp tục là bạn tốt, chia sẻ với nhau về cuộc sống, công việc, suy nghĩ và đôi khi là cảm xúc nữa (khi hai người đều single) 
Gia đình tâm linh 
Đây là phần mà mình suy nghĩ trăn trở và lựa chọn, viết lại vài lần. Có lẽ vì mình lớn lên là con một, quen với kết nối sâu với một người hay nhóm nhỏ. Dù mình là thành viên của một vài cộng đồng nhỏ liên quan đến thiền tập, phát triển, tư vấn, nghệ thuật, tri thức…mình thường không hoàn toàn thoải mái hay thấy có kết nối đủ với một nhóm lớn hơn. Thời gian giãn cách, một số nhóm chat và có nhiều buổi thực tập online hơn. Ban đầu mình tham gia, tuy là theo sở thích thật nhưng hơi nhiều và chưa tập trung, dù mình có tắt thông báo của các nhóm để thi thoảng vào xem tin nhắn một cách chủ động hơn. 
Ngẫm nghĩ thêm, với mình, tình bạn là kết nối trong sáng, nhẹ nhàng và có lẽ bền vững nhất, crush hay kết nối tình cảm thì có thể dập dềnh như sóng biển, đặc biệt trong thời gian tìm hiểu mà con tim cuối cùng luôn thắng thế. Còn gia đình huyết thống hay gia đình tâm linh mà mình muốn chia sẻ ở đây, là nơi mà có thể mình không nhất thiết phải thấy có kết nối hay có tình cảm với từng người. Nhưng gia đình sẽ luôn ở đó và mình luôn có thể quay trở về, đặc biệt là những lúc yếu đuối, tổn thương nhất. Và như vậy thì gia đình tâm linh của mình ở Việt Nam là nhóm thiền Xóm Trăng ~ Moon Hamlet của các bạn từ 18-35, theo thiền quán Làng Mai của thầy Thích Nhất Hạnh, mà mình tham gia từ khi mới về lại Hà Nội năm 2016. Những thành viên chủ chốt của nhóm luôn ở đó mỗi tối thứ 2 (nhóm nói tiếng Anh cho các bạn quốc tế cùng tham gia) và tối thứ 4 (nhóm nói tiếng Việt) để dẫn vòng tròn thiền, đọc sách, nghe bài giảng và chia sẻ với các chủ đề khác nhau về thực tập mindfulness ~ chánh niệm trong cuộc sống. 
Trong đợt giãn cách, nhóm tiếp tục duy trì hai buổi tập trên mạng. Đôi khi mình vừa nấu ăn, vừa ăn vừa tham gia ~ không “mindful” bằng khi thực tập trực tiếp nhưng vẫn cảm nhận được những năng lượng thương yêu, chánh niệm để những thực tập này tiếp tục là ngọn hải đăng dẫn lối trong mối quan hệ với bản thân, tình bạn, tình yêu, gia đình, công việc, cuộc sống. Và cùng buồn, cùng vui khi lắng và nghe những chia sẻ của mọi người trong vòng tròn và cùng nhau phát nguyện gìn giữ những tâm tư đó trong vòng tròn tâm linh này. Đôi khi cũng có những mối quan hệ tình cảm nảy sinh trong nhóm và có thể không thành, có người ở, người đi, người quay lại. Tuy vậy, những thành viên nòng cốt và ban chăm sóc, dù thêm hay bớt, luôn luân phiên nhau ở đó với sự hỗ trợ của một số anh chị, cô chú thực tập lâu năm, và đôi khi là cả sư thầy, sư cô của Làng Mai ở Việt Nam và quốc tế. Có lẽ một gia đình nhỏ hay hội nhóm lớn hơn cũng cần và nên có kết nối và đôi khi là sự dẫn dắt của một tập thể lớn hơn như vậy để có thể giữ được tinh thần và hoạt động cho cộng đồng được bền lâu.
<i>Chúng ta đều có Phật tính trong tâm</i>
Chúng ta đều có Phật tính trong tâm
“Tri kỷ” là hiểu về mình ~ những người tri kỷ là những người hiểu về nhau như chính mình hiểu mình vậy. Hiểu về sở thích và sống với thiên hướng của bản thân giúp mình có các kết nối phù hợp ~ đủ giống nhau để có thể chia sẻ và đủ khác nhau để có thể hấp dẫn, học hỏi, bù trừ và lớn lên cùng nhau. Khi không thể gặp nhau ngoài đời thì mình nhận ra những kết nối sâu sắc trên mạng cần sự kết nối về trí và tâm hơn rất nhiều để bù lại việc không thể kết nối về thân. Khi không thể ôm nhau thì mình và bạn tâm giao, crush hay gia đình tâm linh chia sẻ năng lượng, tình cảm với nhau qua con chữ, giọng nói, tinh thần để cùng nhau đi qua mùa dịch này, để “giãn” mà không “cách”. Mình hy vọng, những tri kỷ này đã, đang và sẽ tiếp tục kết nối với nhau, vượt trên không gian và thời gian, có thể ít hơn về lượng mà với chất như cũ trong bình thường mới.
--
Viết bởi Sam, một người vẫn đang tập thở và chơi (blog tiếng Anh), thở và viết (blog tiếng Việt), lắng và nghe (radio với và cho người trẻ)
Tranh minh họa: Buddha Doodles ~ Molly Cules
--
Cập nhật: Mình đang học lại và học tiếp khóa học "The Arts and Science of Relationships: Understanding Human Needs" (Nghệ thuật và khoa học của các mối quan hệ: tìm hiểu nhu cầu của con người") của University of Toronto, Canada ~ miễn phí trên Coursera và có phụ đề tiếng Việt, bạn nào quan tâm có thể search là ra nhé.