"Tri kỷ - Tâm giao" ---- Giữa dòng đời vội vã, ta vô tình nhầm lẫn một nụ cười, đôi lời quan tâm xã giao là chân tình. Chỉ khi đi qua những khúc quanh lặng gió, ta mới chợt nhận ra ai là người ở lại, ai chỉ đơn giản là lữ khách ghé ngang đời mình. Tri kỷ không hiện diện trong từng tiếng cười, người chỉ lặng lẽ ngồi bên khi lòng ta đầy nặng trĩu. Không quá dùng lời hỏi han, không giục, sự hiện diện của chính họ ngay tại thời điểm ấy đã là đủ thương cho ta nhất. Có một tri kỷ xem nhau như người bạn tâm giao, người cho ta cảm giác được là chính mình, không khoác lên tấm áo sắt hay đơn giản là được nhẹ nhàng buông lời trong tâm. Cuộc đời vốn hữu hạn, nhưng kỳ thật ân tình ở đời lại điều quý giá, là món quà hiếm hoi giữ ta ở lại với nhân gian, bình thản đi qua kiếp người không đơn độc.