Tôi ghét sự trì hoãn của bản thân mình. Và tôi luôn nhận lại hậu quả sau mỗi lần trì hoãn. Dù cố gắng đến thế nào thi thoảng trong một vài việc tôi vẫn lần nữa cho qua. Cố tình bỏ quên công việc khi nhận mail, dùng đủ lý do để không dậy sớm, lờ đi cô gái mình thích mỗi khi cô ấy cố gắng tiếp cận... Có thể kể ra rất nhiều thứ mà tôi đã trì hoãn trong vài năm trở lại đây. Để rồi điều nhận lại luôn làm tăng thêm sự tiếc nuối. Vài ngày qua, tôi dự định tham gia một giải chạy. Nhưng rồi cứ trì hoãn đăng kí và khi quyết định vào đăng kí thì đã hết hạn. Tình cờ làm sao, khi đi làm về tôi chợt thấy trên tivi đoạn phim cô con gái chở mẹ già đi từ sân bay về nhà. Bất chợt bà mẹ ngủ thiếp đi rồi không bao giờ tỉnh dậy. Cô con gái đã gào thét trong vô vọng khi biết mẹ mình đã ra đi mãi mãi. Tự nhiên tôi cảm thấy ghét sự trì hoãn đến vô cùng nó ngăn trở chúng ta nói những lời yêu thương với người thân, nó ngăn chúng ta đến sự thành công. Nhưng nó lại thỏa mãn sự lười biếng và hèn nhát nhất thời.
Bạn đã làm gì để sự trì hoãn không giết chết bản thân? Hãy chia sẻ với mình nhé.